Ánh sáng bên trong

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1254 | Cật nhập lần cuối: 4/17/2018 10:09:33 AM | RSS

Ánh  sáng  bên trongNếu anh biết rằng Thiên Chúa luôn đến với anh… Điều quan trọng hơn cả là khám phá ra rằng Người yêu anh, cho dù anh nghĩ chẳng yêu mến Người.

Vào cuối thế kỷ XX này, một tia sáng Tin Mừng lâu năm che khuất bởi một lớp bụi nay được giải tỏa: đối với mỗi một con người, ngay cả khi người đó không biết Người, Đấng Phục sinh vẫn có đấy, “Người hiệp nhất với mỗi một con người, không loại trừ ai cả”.

Chúa Kitô chờ đợi nơi mỗi người một sự đón tiếp. Nếu bạn không thể trả lời Người được, người tôn trọng sự im lặng của bạn. Khi bạn đón tiếp Người, thì nhờ Thánh Thần Người tạo ra bên trong bạn một sự hiệp thông thân mật với Người.

Trong sự ngạc nhiên của một sự hiệp thông, Người ngự trong thâm cung tâm hồn bạn. Sự hiện diện của Người cũng hiển nhiên như hiện hữu của bạn.

Có khi nào bạn nghi ngờ? Hay có những lỗ hổng của sự cứng lòng tin đang được đào sâu trong bạn? Dù sao thì bạn đâu có phải là kẻ không trung tín. Sự nghi ngờ đôi khi chỉ là mặt trái của niềm tin.

Trong sự hiện diện vô hình của Người, Đấng Phục sinh có thể nói với bạn như sau: “Thầy biết là có lúc con đụng phải những ngày đen xám, mờ mịt. Thầy biết những thử thách và sự nghèo nàn của con, tuy nhiên con vẫn còn được tràn trề đủ thứ: tràn trề nguồn suối sự động, nguồn suối đức tin, che giấu tận sâu thẳm lòng con”.

Sự hiện diện lạ lùng của Chúa Giêsu, Đấng Phục sinh tạo ra nơi bạn một luồng ánh sáng. Nguồn sáng ấy vẫn rực cháy cả khi tất cả bị bao phủ bởi bóng tối, nó rực cháy như than hồng dưới lớp tro.

Đôi khi bạn nói: lửa sắp tắt trong tôi. Nhưng đâu phải bạn đã thắp sáng ngọn lửa ấy. không phải đức tin của bạn đã tạo dựng nên Thiên Chúa, cũng chẳng phải những nghi ngờ của bạn sẽ ném Người vào hư vô.

Bạn hãy nhớ: Chỉ một niềm khao khát Chúa không thôi cũng đã là khởi điểm của niềm tin. Khi sự trông cậy của niềm tin mở về hướng sự sống đời đời, thì nó đã có một bước khởi đầu, nhưng chưa chấm dứt…

Và thế là một sự hiệp thông với Đấng Phục sinh đòi hỏi dấn thân sống Chúa Kitô cho mọi người. Chiến đấu và chiêm niệm gặp nhau. Một thế kỷ sau cái chết của Chúa Kitô, một tín hữu đã viết: “Lời mời gọi mà Thiên Chúa gửi đến cho các Kitô hữu đẹp tới mức họ không thể nào chạy trốn”. Chạy trốn cái gì? Chạy trốn những trách nhiệm đối với tha nhân.

Ngày nay, chúng ta sẽ ra như thế nào nếu đàn bà, đàn ông và cả trẻ em nữa không đứng dậy khi mà nhân loại bị đe dọa rơi vào tình trạng xấu nhất?

Họ đã quan tâm tới niềm hy vọng tốt đẹp có tính cách con người và mọi sự hiện diện vô hình. Họ đã biết phân định được một con đường để vượt qua những sự đối lập giữa những con người, để vượt qua những bức tường ngăn cách giữa các quốc gia, giữa các gia đình thiêng liêng, giữa các chủng tộc. Họ đã nhận thức được, khi đi lên từ những chiều sâu của các dân tộc trên trái đất, niềm khát vọng đạt tới viên mãn của niềm vui, niềm bình an, nhưng cũng nhận thức được niềm đau khôn lường của những người vô tội.

Còn bạn, chẳng lẽ bạn ngủ vùi trong một sự thờ ơ lạnh lùng? Miệng lưỡi và trái tim bạn chẳng lẽ đông lạnh trong những phát biểu như là: ích gì đâu, chúng tôi không thể làm gì được, cứ để mọi sự muốn ra sao thì ra? Hay bạn để mình rơi vào tình trạng chán nản như ông Êlia, người tín hữu thời xưa này, khi chắc chắn cho rằng mình không làm gì được cho dân mình, thì đã gieo mình xuống dưới gốc cây để ngủ và quên đi?

Bằng một hiện hữu đầy bình an trong tâm hồn, một cuộc đời chia sẻ, liên đới, họ nói lên được gì đó cho chúng ta, cuộc đời của họ lôi cuốn chúng ta về phía trước. Nơi họ đã phát sinh ra những nghị lực bất ngờ, khiến họ có khả năng đảm nhận những trách nhiệm.

Họ biết được rằng đức tin giúp chống trả được những cơn dày vò đau khổ tệ hại nhất, và làm cho tâm hồn được tràn trề hy vọng và yêu thương. Đức tin giúp ta ra khỏi những lúc dè dặt, nghi ngờ, để bước vào thời tin tưởng và hòa giải.

Rất nhiều khi những kẻ nghèo hèn trên trái đất, hầu như không có phương tiện, lại đã chuẩn bị con đường. Họ đã có khả năng thắp sáng ngọn lửa hiệp thông với Chúa Kitô, và ngọn lửa của một niềm hy vọng cho con người, tới tận giữa đêm tối của nhân loại.

Nhiều năm về trước, khi được mời đến Ba Lan tham dự cuộc hành hương của thợ mỏ tại Piekary, gần Cracovie, tôi đã nói với họ: “Không phải những người, mà bề ngoài xem ra ở tiền tuyến, quyết định được những đổi thay trên thế giới. Hãy nhìn xem Trinh Nữ Maria. Cả Người nữa, đâu có nghĩ rằng đời mình hệ trọng đối với tương lai của gia đình nhân loại. Như Thánh Mẫu Chúa, các bạn là những người khiêm hạ trên thế giới, đang dọn những con đường tương lai cho biết bao người rải rác khắp nơi trên trái đất”.

Bốn trăm năm sau Chúa Kitô, bên Bắc Phi, có một người tên là Âu-tinh. Ông đã gặp những nỗi bất hạnh, đã chứng kiến cái chết của những người thân. Một ngày kia ông đã có thể nói với Chúa: “Hỡi ánh sáng của lòng con, xin đừng để những bóng tối của con nói với con”. Trong cơn thử thách, thánh Âu-tinh đã bắt gặp Chúa: sự hiện diện của Đấng Phục sinh đã không bao giờ rời xa người, sự hiện diện ấy là ánh sáng giữa lòng những tăm tối của cuộc đời thánh nhân.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng bên trong, xin đừng để những bóng tối của con nói với con.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng bên trong, xin cho con biết đón nhận tình yêu Chúa.

Sư huynh Roger

Mẹ Têrêxa – Sư Huynh Roger
Thiện Cẩm OP
(chuyển dịch)
Trích “Cầu nguyện: Dòng suối mát trong”, tr.12-15