Nơi suối nguồn hòa giải
Bạn có phải là người trong số những người mở đường cho sự xoa dịu và hòa giải? Bạn có sẽ xây dựng những con đường đem đến cho gia đình nhân loại sự tin tưởng, và nhất là cho sự hiệp thông duy nhất là Thân Thể của Chúa Kitô là Giáo hội Người? Bạn có sẵn sàng đón nhận hồng ân không? Và hồng ân của Chúa Thánh Thần thì không bao giờ vơi cạn.
Khi khởi sự tại Taizé cách đây hơn năm mươi năm, tôi tự hỏi: làm thế nào biết bao người Kitô hữu, một đàng qui chiếu về Chúa Kitô là tình yêu, nhưng đàng khác vẫn tiếp tục sống ly khai, và còn đi cả tới chỗ xé nát sự hiệp thông là Giáo hội của Người? Sự hòa giải giữa các Kitô trở nên hữu hình đối với những người không tin. Do đó tôi tự nhủ: phải làm điều không thể làm để lập thành một cộng đồng những con người, trong đó chúng tôi sẽ cố gắng ngày ngày sống trong sự tin tưởng và hòa giải.
Từ những năm của thập niên 60, tôi cùng với các anh em tôi, chúng tôi đi lại trong các nước Đông Âu. Chúng tôi đã hiểu ra rằng, ở bên Đông cũng như bên Tây, các Kitô hữu hòa giải với nhau có thể trở thành một khối men không thể thay thế để xây dựng gia đình Âu Châu, cũng như xây dựng toàn thể gia đình nhân loại khắp địa cầu.
Tìm kiếm sự hòa giải và sự tin tưởng đòi hỏi một cuộc chiến đấu trong chính nội tâm mình. Đó không phải là con đường của sự dễ dãi. Không có gì rộng rãi, không có gì vững chắc mà lại có thể xây dựng trong sự dễ dãi được. Tinh thần hòa giải không phải là sự ngây ngô, mà là sự rộng mở tấm lòng, là sự bao dung sâu xa, không nghe theo sự nghi ngờ.
Ở giữa thế kỷ này, một người có tên là Gioan, đã có một trực giác sáng suốt là hòa giải các Kitô hữu. Khi công bố triệu tập Công đồng, Đức Gioan XXIII nói năm 1959: “Chúng tôi không tạo ra một vụ án lịch sử, chúng tôi sẽ không tìm cách hiểu xem ai đúng ai sai, chúng tôi chỉ nói: chúng ta hãy hòa giải với nhau!”.
Ngày nay mối quan tâm tới ơn gọi đại kết đã thay đổi. Từ những hy vọng hão huyền đã tạo ra một sự thất vọng, một sự thoái lui. Chính khi đó lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô cho cuộc hòa giải “không chậm trễ” càng trở nên rõ rệt hơn, hòa giải ngay trong lòng của chúng ta, hòa giải bằng tình yêu thương. Có ánh sáng nào trong suốt hơn lời kêu gọi đó? Ai là người muốn giậm chân tại chỗ?
Sự hòa giải không bao giờ chần chừ được. Đối với Tin Mừng, thì nó phải ngay tức khác. Nó không cho phép mất thì giờ chuẩn bị một vụ xét xử ý hướng kẻ khác. Nó chú ý để không bao giờ bi kịch hóa những tình trạng.
Dù chúng ta có ơn nơi nhân danh Thiên Chúa, dù chúng ta có đức tin tới mức có thể chuyển núi rời non, nếu chúng ta không có tình yêu, cái đó chẳng làm nên được chuyện gì.
Bạn chỉ yêu những kẻ yêu bạn ư? Mọi người đều có thể làm như vậy mà chẳng cần đến Tin Mừng. Đức Giêsu Kitô mời gọi yêu thương cả những người làm hại chúng ta và cầu nguyện cho họ.
Khi chúng ta cầu nguyện cho họ và thấy như không có gì xảy ra, có phải lời cầu nguyện của chúng ta không được chấp nhận? Không có lời cầu nguyện nào mà không được thực hiện. Khi chúng ta phó thác cho Thiên Chúa những người đã đụng độ với chúng ta, có thể có gì đó sẽ thay đổi nơi họ, nhưng lòng chúng ta thì đã ở trên đường tiến tới bình an rồi.
Bị tổn thương, bị hạ nhục, ai sẽ dùng hết sức lực của mình để tha thứ và còn tha thứ nữa? Đó là tột đỉnh của tình yêu.
Không có phép lạ trên trái đất này ư? Thì tình yêu tha thứ là một phép lạ đó.
Sự tha thứ của bạn bị từ chối ư? Tin Mừng không cho phép lưỡng lự, nhưng mời gọi tha thứ tới bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ luôn luôn, dù có gặp phải sự lạnh lùng, xa cách.
Có phải như thế là lạm dụng lòng tha thứ của bạn chăng? Phải chăng người kia tính toán rằng: “Tôi có thể cho phép tôi cứ việc bẻ gẫy đối phương, vì anh ta là tín hữu, cuối cùng thì anh ta phải tha thứ cho tôi thôi, vì Chúa Kitô và vì Tin Mừng”? Tình yêu tha thứ không mù quáng, nó sáng suốt. Nhưng nó từ chối không cần biết đến cách người kia sử dụng sự tha thứ.
Khi những vết thương của quá khứ đã lành, bạn có tha thứ cho cả những kẻ không còn ở đời này nữa không?
Lạy Chúa Giêsu, Ánh sáng nội tâm, Chúa đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để, nhờ Chúa, Đấng Phục sinh, mà tất cả nhân loại được cứu độ, được hòa giải. Và khi tình yêu tha thứ trở thành cháy bỏng trong tim, thì trái tim ấy dù bị thử thách đến đâu cũng có thể lại đập nhịp của sự sống.
Sư huynh Roger
Mẹ Têrêxa – Sư huynh Roger
Thiện Cẩm OP (chuyển dịch)
Trích “Cầu nguyện: Dòng suối mát trong”, tr. 69-72