Thư gửi Chúa Hài Đồng (2) - N.A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2557 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chúa Hài Đồng ơi,

 

Với tâm tình hân hoan, đơn sơ và chân thành, con viết thư này cho Chúa, mong Chúa nhận lấy như món quà Giáng Sinh nhỏ bé của con.

 

Thuở bé, cứ mỗi độ Giáng Sinh về, phố phường đèn sao lấp lánh trong gió se se lạnh, con lại cùng với bố chuẩn bị và làm một hang đá thật đẹp cho Chúa. Nào là ánh sao sáng báo tin vui cho muôn dân, nào là mục đồng, thiên thần hát mừng Chúa bên máng cỏ, và cả gia đình Thánh gia nữa, trong đó Chúa Hài Đồng là đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Ai đi qua cũng khen, thế là con vui lắm, cả nhà con hân hoan đón mừng Chúa đến trong đêm giáng trần. Rồi thời gian cứ trôi mãi, con mỗi ngày cũng lớn lên thêm về tri thức, tâm hồn và lòng trắc ẩn. Con chơt nhận ra một điều thật giản dị, thật nhỏ bé, mà bấy lâu nay con thờ ơ quên lãng, đó chính là những mảnh đời bất hạnh kém may mắn vẫn đang hiện diện xung quanh từng ngày. Chính Chúa Giêsu Hài Đồng đó, Chúa vẫn đang giáng sinh trong anh chị em này, sao con mãi thờ ơ bạc bẽo đến thế? Hang đá, đèn sao lấp lánh trong mùa Giáng Sinh gợi lên tâm tình thờ lạy Con Chúa hạ sinh, niềm vui hân hoan trong Lễ Sinh nhật, tất cả những điều này đều tốt đẹp cả. Nhung, Chúa ơi! Con chỉ thực sự có Chúa, ở cùng Chúa khi con được chạm đến chính Chúa, cảm thông chia sẻ niềm vui Giáng Sinh nơi những người kém may mắn quanh con.

 

Đó là một lần con cảm nghiệm được tình yêu Giáng Sinh trong con. Sau lễ đêm về, người người nô nức hân hoan chúc mừng nhau, trao cho nhau lời chúc tốt đẹp trong những cánh thiệp xinh xắn. Con cũng là một người trong số đó, cũng vui vẻ đón nhận, truyền tay nhau những lời nho nhỏ thay cho lời chúc bình an. Trời càng về khuya càng lạnh, tiếng cười nói rộn ràng thưa thớt rồi tắt hẳn, con lặng lẽ một mình ra về trên con đường quen thuộc mỗi ngày. Một dáng người gầy gò, ốm yếu run run trong cơn gió lạnh mùa đông xuất hiện bên vệ đường. Đó là cụ già bán vé số mỗi ngày ở đây. Nhưng sao giờ này cụ chưa về nhà? Điều gì đó níu chân tôi và hướng tôi về ông cụ ấy. Tôi hỏi: “Cuối cùng cụ ơi, sao cụ chưa về nhà?”. Cụ lặng lẽ và hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hao gầy. Cụ khẽ nói: “Cụ làm gì còn nhà mà về, có còn ai đâu mà tham.” Tôi cũng nghẹn ngào và cầm lấy tay ông như một cử chỉ chia sẻ tình thương giữa người và người. Con đã gởi trao hết cho ông cụ ấy tất cả những gì con có lúc bấy giờ dù chỉ là những món quà nhỏ, nhưng với con, đó là tất cả tấm lòng con. Rồi ông lặng lẽ đi về phía cuối con đường, còn con thì đứng nhìn theo lặng lẽ và thầm nguyện xin ơn bình an, niềm vui Giáng Sinh cho ông. Chợt lòng con sáng lên, hân hoan thật trong Chúa Hài Đồng. Khi con trao cho ông cụ lòng mến thương, cảm thông của con người, thì chính là lúc con nhận được quà tặng Tình yêu. Tạ ơn Chúa vì đã cho con một lần chạm đến Chúa.

 

Chúa ơi, xin hãy ở cùng con luôn mãi để Tình Yêu Giáng Sinh là nguồn sống của con!


Con chào Chúa nhé!


Mùa Giáng Sinh 2012,

Con,

N.A