Một nửa đời tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 746 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tôi lấy Anh cách đây 40 năm không phải do mai mối mà cũng chẳng bởi tình yêu, chỉ vì một cuộc gặp gỡ rất tình cờ. Tôi và Anh là hai tính cách rất khác biệt. Tôi thích đi du lịch, Anh thích ở nhà. Tôi thích ăn cơm khô, Anh ăn cơm nhão. Tôi thích bún riêu, Anh thích phở. Tôi thì nhanh nhẩu, Anh lại từ từ. Chúng tôi thường nói đùa: Anh đụng đến chân chưa chạy, tôi chưa đụng đã biến. Ấy thế mà … hai thái cực đó lại sống chung một nhà, ăn cùng một mâm, ngủ chung một giường.

Sau 40 năm chung sống, tôi nghiệm ra ý Chúa thật nhiệm mầu. Chúa se duyên cho 2 người hoàn toàn không hợp nhau lại là cơ hội bổ túc cho nhau để nên hoàn thiện hơn cho mỗi người. Chồng tôi là một người đàn ông sống rất mẫu mực. Anh luôn chọn phương châm 3 KHÔNG để chống lại cơn cám dỗ. Không cà phê thuốc lá – Không rượu chè bia bọt - Không cờ bạc trai gái. Vì thế tác phẩm của Anh là 3 thằng con trai sống giống y như Bố, photo nguyên bản gốc. Các nhân viên của con trai tôi thường nói đùa: Giám Đốc là Tu Viện Trưởng.

Dòng thời gian trôi đi nhưng cũng không ít sóng gió bão táp. Năm 1975 lúc đó tôi đã có một con trai đầu lòng, cuộc sống muôn vàn cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bao nhiêu tiền vợ chồng kiếm được đều dành lo cho con. Từ một thư sinh, Anh lăn lộn ngược xuôi để kiếm sống, với đủ mọi việc làm thượng vàng hạ cám: đạp xe ba gác, đi xuống ruộng mua rau muống về bỏ mối, nuôi heo. Vợ chồng không ngại một việc gì (trừ làm ăn phi pháp) miễn làm sao kiếm đủ tiền trang trải gia đình. Vì quá vất vả cực nhọc nên tối đến tôi thường lăn ra ngủ, nhưng Anh thì không, luôn bắt tôi phải ngồi dậy cầu nguyện chung, dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban cho một ngày tốt lành sống trong ơn nghĩa Chúa. Anh sống rất đạo đức thể hiện qua việc đi dự Lễ hằng ngày. Không chỉ có thế, Anh luôn giúp đỡ mọi người khi cần đến. Quan điểm của tôi khác Anh ở điểm này, tôi thấy có những người đi ăn xin phè phỡn. Tôi cương quyết không cho, còn Anh luôn rộng tay, tôi cự nự Anh nói: họ đã đi ăn xin là khổ lắm rồi, việc của mình là cứ giúp đỡ, còn họ làm gì thì kệ họ đối diện với Chúa. Tôi giật mình nhận ra lời Chúa nói: “Không phải cứ lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu”. Anh chính là người Chúa gửi đến cho tôi để kìm hãm tính hiếu thắng ăn thua của tôi.

Cuộc đời trôi đi trong bình yên lặng gió. Thế nhưng … Năm 1992 vì quá vất vả và cực khổ Anh đã đổ bệnh, cái bệnh mà người đàn ông hiếm khi mắc phải: bệnh basedow, chỉ trong một tháng Anh sụt 15kg bị liệt luôn. Tôi suy sụp hoàn toàn, còn Anh vẫn an nhiên tự tại. Buổi sáng trước khi đi bệnh viện Anh nói tôi mời Cha cho Anh xưng tội và chịu phép xức dầu. Sau đó Anh gọi các con dậy để cả gia đình làm giờ cầu nguyện phó thác hoàn toàn nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Sau khi Anh xưng tội, Cha giải tội nói với tôi: “Anh ấy là số 1”. Tôi thắc mắc hỏi, Anh trả lời: Anh thưa với Cha trong đời con chỉ biết một người đàn bà là vợ con thôi. Tôi cảm động vô hạn. Trước đây mỗi khi Anh về đơn vị đóng quân ở Đà Nẵng tôi thường dặn dò Anh: “Anh nhớ đừng xài cái gì mà ở nhà xài miễn phí Anh nhé”. Đúng là lời dặn quá thừa đối với Anh.

Anh phải điều trị tại bệnh viện 2 tháng, sau đó về nhà uống thuốc 2 năm mới khỏi bệnh. Tạ ơn Chúa đã thử thách, nắn gân gia đình con rồi lại chúc phúc cho chúng con.

Đến nay gia đình tôi đã có ba cháu lập gia đình, cậu Út đến cuối năm cũng lấy vợ. Tôi đã có 2 dâu 1 rể và 7 cháu nội ngoại. Nhìn lại cuộc đời đã qua, cảm tạ tri ân Chúa vô vàn vì Chúa đã ban cho gia đình con một người chồng, người Cha, người Ông quá tuyệt vời. Chính Chúa cũng đã tìm cho con đúng ½ của mình. Tạ ơn Chúa, cám ơn Anh (người em yêu vô cùng).

Tóm lại, hạnh phúc đích thực chỉ có được khi mọi thành viên trong gia đình có đời sống cầu nguyện nội tâm.

 

Maria Nguyễn Thị Ngọc