Những người phụ nữ kiên cường

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 602 | Cật nhập lần cuối: 2/5/2020 9:31:10 AM | RSS

Những người phụ nữ kiên cườngNhững người phụ nữ kiên cường mỗi ngày chăm sóc những đứa con nhỏ và cha mẹ lớn tuổi của họ bằng sức lực và tình thương mến; họ luôn hướng về chồng của mình. Họ là những người nữ không nản lòng khi bị mất việc như vẫn thường xảy ra. Họ có khả năng tiến về phía trước, đối diện với những hoàn cảnh khó khăn khi người chồng bị thất nghiệp. Phụ nữ kiên cường là những người vì yêu, trở nên sáng suốt lạ thường có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân và một gia đình thoát khỏi những cơn giông tố do thiếu lòng chung thủy.

Họ làm điều đó với nỗi đau, ngay cả khi ý thức rằng đó là một khổ đau rất nhục nhã nhưng trên hết họ làm tất cả với tình yêu. Trước vòng xoáy của những thay đổi, người phụ nữ tự hào về khả năng linh hoạt khiến họ không thể thua trong nghệ thuật xử lý các tình huống bất thường và khó khăn.

Đối diện với những thay đổi

Andre Zolli và Ann Marie, trong cuốn sách Sự kiên cường, khoa học thích ứng với những thay đổi, đã viết: “Các bạn hãy tưởng tượng một vùng biển bão tố và chúng ta đang ở trong những chiếc thuyền không thể trụ lại trước sức mạnh của những đợt sóng to. Sự kiên cường là khả năng tưởng tượng và xây dựng một điều gì đó mới hơn, thích hợp hơn với cơn bão mà chúng ta đang phải đối mặt. Không nản lòng khi đối diện với những thay đổi nhưng xem đó như một cơ hội. Đó là một phẩm hạnh mà những người phụ nữ hầu như đều tự thể hiện”. Sự kiên cường chắc chắn là một phẩm chất giúp thích ứng tốt trong thời đại mà chúng ta đang sống với những chuyển dịch rộng lớn.

“Sự kiên cường thì không lẫn lộn với phản kháng”, Cristina Castelli – điều phối viên của một tổ chức nghiên cứu về sự kiên cường tại đại học Công giáo Milano cho biết. Chị đã từng làm việc với nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau trong những bối cảnh quốc tế nhằm hỗ trợ cho những nhóm thiểu số, các gia đình và cộng đồng, là nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và di dân bắt buộc. “Họ là những người phải đương đầu với những khó khăn của đời sống, sớm hay muộn gì cũng gặp đổ vỡ. Thay vào đó, tính kiên cường cho phép chúng ta nhìn tổng thể về cuộc hành trình theo một cách thức khác, dưới một hình thức khác

Khi bạn phải gánh chịu sự mất mát hoặc trở thành nạn nhân của một tai nạn, bạn bước vào hố đen của sự đau khổ, nhưng khi đó vẫn tồn tại những chiến lược để cố gắng hồi phục một lần nữa. “Trước một sự kiện bi thảm, người ta cảm thấy mất phương hướng và không thể kiểm soát”. Để giải thích điều này, Elena Malaguti, giáo sư về phương pháp giảng dạy và sư phạm đặc biệt tại một trường Đại học ở Bologna, người đã nhiều năm sống gần gũi, gắn bó với trẻ em Sarajevo ở khu ổ chuột Brazil trong thời kì chiến tranh, cho rằng: “Điều quan trọng là phải mất một khoảng thời gian: có một khoảnh khắc của ký ức, của sự chấp nhận và phục hồi, điều này nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước”. Cristina Crstilli giải thích: “Linh hoạt, sáng tạo, giải quyết vấn đề, thậm chí sự hài hước: đây là những yếu tố giúp bạn trở nên kiên cường”. Cũng giống như có ai đó hoặc một điều gì đó giúp bạn trở nên mạnh mẽ: có một ai đó để yêu và một niềm đam mê củng cố lòng tự trọng. “Bởi vì sự kiên cường không phải là Batman (siêu nhân), là Robin (anh hùng trên hoang đảo), nhưng là một điểm tựa mà không có nó, bạn không thể vượt qua nghịch cảnh”

Ngẩng cao đầu trước mọi hoàn cảnh

Phải chăng những người phụ nữ kiên cường vốn có bản năng bảo tồn. Hay bởi vì họ là nhân vật chính của những trang sử khó khăn nhất trong lịch sử loài người. Có lẽ đơn giản hơn, đó là vì những người phụ nữ này nhận thức được vai trò khác biệt, chuyên biệt và xác định của nữ giới trong thiên niên kỷ mới này. Thực tế, đức tính kiên cường mà ngày càng nhiều phụ nữ đương đại thể hiện khi đối mặt với cuộc sống, dường như là kết quả của một tâm hồn thép, được rèn giũa bởi thời gian mà ngày nay hơn bao giờ hết họ thấy mình cần được chuẩn bị. Một tâm hồn hối thúc bạn phản ứng tích cực khi đối diện với những khó khăn và những sự kiện đau thương, hối thúc bạn không được để bản thân bị choáng ngợp, không được “qụy ngã” nhưng biết đối diện với đau khổ bằng sự sáng tạo và tỏa sáng nụ cười.

Và như vậy: những người phụ nữ đương đại chứng tỏ mình là “nhà vô địch của sự kiên cường” bởi vì họ biết và luôn hướng đến tương lai trong mọi hoàn cảnh với sự tích cực. Tất cả những người nữ, đều có khả năng quân bình giữa cảm xúc và lý trí, và cả sự linh hoạt, nhờ đó họ có thể bắt đầu lại cuộc sống của họ khi phải đối mặt với các biến cố. Họ thể hiện một đặc nét mang tính quyết định đối với bước ngoặt văn hóa xã hội. Quả vậy, điều này làm cho thế giới của phụ nữ ngay cả những người yếu đuối hơn cũng trở thành chủ thể của sự phát triển liên tục. Những người kiên cường biết rằng trò chơi nằm trong tay họ. Và đúng như những gì Wondy đã chia sẻ, họ muốn chơi trò chơi này tốt hơn và luôn ngẩng cao đầu với cuộc sống.

Wondy (người phụ nữ kỳ diệu) là biệt danh mà bạn bè luôn đặt cho cô, với biệt danh này Francesca Del Rosso, nhà văn và nhà báo, đã qua đời vào tháng 12 năm 2016 sau một cuộc chiến dài chống lại bệnh ung thư, cô đã đăng kí để tải blog cá nhân lên trang Vanity Fair với tựa đề Những cuộc phiêu lưu hóa trị của Wondy. Trong các bài viết đó, cô kể về những trải nghiệm bệnh tật của cô như một tình huống bất ngờ và tích cực. Từ những bài viết thành công trên blog, một cuốn sách nhỏ được ra đời vào năm 2014. Xuất bản sách là niềm đam mê lớn lao của Francesca. Liên kết với Hiệp hội văn hóa “Tôi là Wondy”, do chồng cô, nhà báo Alessandro Milan thành lập với mục đích truyền bá văn hóa của sự kiên cường thông qua các sự kiện và sáng kiến cụ thể, như là sự khai mào cho Giải thưởng văn học về sự kiên cường

Nhân vật chính của hòa bình và của sự sống

Ở mỗi vùng, phụ nữ trở thành nhân vật chính của các quá trình tái thiết và “phục hồi” trong các khu vực xung đột và các thảm trạng sau xung đột, mà ngay cả trong thực tại xã hội nơi đó phác họa sự tan rã ẩn sau bề mặt của sự bình thường, sự bất ổn hoạt động hay các cuộc khủng hoảng kinh tế đang hoành hành với tất cả những hậu quả của nó. Phụ nữ kiên cường ở khắp mọi nơi, hòa bình hay đang diễn ra chiến tranh; trong những thử thách lớn và những hy sinh nhỏ cần có sự bền bỉ. Những người phụ nữ thách thức nghịch cảnh bởi bản chất, ơn gọi và định mệnh. Họ chứng tỏ khả năng kiên cường phi thường, một điều gì đó lớn hơn cả bản năng sinh tồn, bao trùm và vượt quá sức chịu đựng trước những sự kiện đau thương hoặc trước nhiều những sức hút khác nhau; và sức mạnh để hồi phục lại bản thân, gia đình, cộng đoàn mà họ thuộc về, bắt đầu lại từ đầu hoặc từ những gì còn sót lại để định hình tương lai. Để đưa cuộc sống trở lại nơi cái chết đi qua, để tiếp tục sản sinh, phát triển và tạo ra sức sống; để thắt lại các sợi tơ đan dệt của một cái gì đó đã bị phá vỡ.

Nhân vật chính của sự sống và hòa bình là Cacilda Massango, người phụ nữ người Mozambic; cô đã phát hiện ra mình bị nhiễm HIV và là mẹ của một bé gái bị nhiễm bệnh. Cô là một nhà hoạt động của “Giấc mơ châu Âu”, một phong trào bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận điều trị miễn phí cho bệnh nhân AIDS. Cô đã hỗ trợ cho hàng trăm phụ nữ nhiễm HIV bằng cách giúp họ tìm thấy vai trò chính của họ trong gia đình và xã hội. Giống như cô, cả Aminetou Ely cũng tạo nên sức mạnh bằng một sự dấn thân xã hội khởi đi từ một câu chuyện khó khăn, cô sinh ra trong một gia đình phong kiến, và buộc phải kết hôn khi chỉ mới 13 tuổi. Sau đó cô đã thành lập Hiệp hội những phụ nữ đứng đầu gia đình (Afcf), cô đấu tranh chống lại bạo lực gia đình và tình dục, nô lệ và nạn buôn người, và Cô đã mang lại cơ hội thứ hai cho 100 000 phụ nữ. Và cuối cùng, nhà thiên văn học Francesca Faedi, cô đã chống lại khoảng cách giới tính và khuyến khích phụ nữ trẻ học các môn khoa học.

Những câu chuyện

Vượt ra khỏi thù hận

Bị mẹ bỏ rơi trên đường khi chỉ mới ba tuổi, bị cha đánh đập mỗi lần say rượu đó là lí do Tim đã phải nằm liệt giường tại bệnh viện trong hai năm: Tuổi thơ của Tim là một địa ngục của sự giận dữ và thù hận. Sau đó, thời niên thiếu của cậu được đánh dấu bởi tình trạng suy sụp cực độ, từ sỉ nhục và bạo lực trong giáo huấn của các nhà cải cách, gia đình nuôi và các tổ chức.

Năm 12 tuổi, Tim bắt đầu sống trên đường phố và trở thành một thiếu niên hung bạo, bị ép làm mại dâm và cướp của gái mại dâm để sinh tồn. Chỉ duy nhất một lí do khiến Tim tiếp tục sống: thù hận cha mình và mong muốn trả thù. Cuộc gặp gỡ với một linh mục Công giáo và tình yêu dành cho một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Tim. Hiện nay, Anh sống cùng vợ và bốn đứa con ở gần Lộ Đức, miền đông nam nước Pháp và làm nghề nuôi ong. Anh đón tiếp và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong ngôi nhà của mình. Bất cứ khi nào được hỏi bởi các nhà sư phạm, các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, v.v., anh đều chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người cần giúp đỡ để họ tin vào tình yêu, sự tha thứ trong cuộc sống.

Dười đây là một số đoạn trích trong cuốn tự truyện của anh ấy

Tha thứ không phải là cây đũa thần. Có sự tha thứ của ý chí và có sự tha thứ của quyền lực: bạn muốn tha thứ nhưng bạn không thể. Vâng, nó cần có thời gian. Tôi đã may mắn gặp được những con người đích thực. Họ đã yêu tôi với cả những dấu ấn trong quá khứ, họ đã can đảm chấp nhận sự khác biệt của tôi, với những hình ảnh của tôi – một con người đầy thương tích. Họ lắng nghe nỗi khổ của tôi và tiếp tục yêu tôi sau những dông bão. Bây giờ tôi nhận thức được những gì đã được nhận lãnh. Quá khứ thức tỉnh tôi với một âm thanh, một lời nói, một mùi vị, một tiếng ồn, một cử chỉ, một địa điểm thoáng qua … Không đủ để ký ức sống lại. Họ làm tôi xáo trộn, họ cào cấu tôi. Họ nhắc nhở rằng tôi vẫn còn nhạy cảm.

Tha thứ không có nghĩa là quên đi. Đó là chấp nhận sống trong hòa bình với những tổn thương. Khó khăn khi vết thương đã trải qua toàn bộ con người cho đến khi nó đánh dấu cơ thể như một hình xăm chết người. Gần đây tôi đã phải trải qua một ca phẫu thuật trên đôi chân của mình: những cú đánh của cha tôi đã gây ra thiệt hại thể lí không thể khắc phục. Nỗi đau thường thức tỉnh và cùng với nó là ký ức.

Để tha thứ không cần phải quên nhưng là chấp nhận sống bình an với những gì đối nghịch. Thật là khó khăn khi vết thương lan ra toàn bộ cơ thể bạn như một hình xăm chết người. Gần đây, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật chân. Những cú đánh của cha tôi đã gây kaf những tổn thương không thể khắc phục về mặt thể lý. Vết thương thường hành hạ tôi cùng với những kí ức về nó. Thật cần thiết phải nhớ lại mọi điều trong một trật tự để có thể tha thứ. Đừng che giấu vết thương hay chôn chặt nó, mà trái lại đặt nó trần trụi dưới ánh sáng. Một vết thương dấu kín sẽ bị nhiễm trùng và tiết ra độc chất. Nó cần được chăm sóc, lắng nghe, để có thể trở thành nguồn sống. Tôi là chứng nhân sống động về điều này: không có vết thương nào lại không thể được chữa lành dần bằng tình yêu.

(nguồn từ Tim Guénard, Mạnh hơn sự thù hận, Nhà xuất bản Tea 2012).

Bandiougou Diawara: Niềm đam mê của tôi là học tập

Cuộc sống của tôi ở Mali rất an bình: bạn bè, học tập, một cuộc sống sung túc, một gia đình đầy tình thương. Nhưng cái chết của mẹ tôi đã thay đổi mọi thứ cách chóng mặt như một cơn ác mộng. Hoàn cảnh cuộc tôi phải ra đi. Tôi lên đường sang Algelia. Tôi phải thích nghi để làm hầu hết các nghề thật khó khăn và khiêm tốn. Thế chưa đủ, tôi tiếp tục khởi hành đến Libia, ở đó tôi đã gặp những con người hung hãn, họ đối xử với chúng tôi như những con khỉ, như những nô lệ. Tôi phải chạy trốn một lần nữa, vượt biển, tôi đã trải qua những vụ đắm tàu, nhưng khi đó hối hận cũng đã muộn, tôi không thể trở lại được nữa.

Khi tôi đến Sicilia, tôi chỉ có một mình, nhưng tôi đã tìm được một gia đình mới, nơi đó rất nhiều người tuy không có cùng quan hệ huyết thống. Họ chính là những người đã tạo nên một cuộc sống mới cho tôi, đó là các giáo viên, những nhà giáo dục, các bạn bè người Ý. Tôi bắt đầu đi học lại với một quyết tâm lớn, bắt đầu tại CPIA, sau đó tôi đã học nhảy lớp để có thể theo học năm thứ 3 tại trường trung học khoa học

Học tập là niềm đam mê của tôi và ngay cả việc diễn xuất cũng vậy. Tôi đã dịch sang tiếng mẹ đẻ một phân đoạn từ cuộc phiêu lưu của Odyssey và tham gia đóng trong một phân đoạn vai Ulisse. Cùng với một nhóm bạn trẻ tị nạn, tôi thành lập nhóm Giocherenda, một bộ sưu tập nghệ thuật bao gồm việc phát minh ra các trò chơi mang tính tường thuật và hợp tác. Chúng tôi muốn mang lại niềm vui, trí tưởng tượng, sự chia sẻ và truyền giao kinh nghiệm của chúng tôi rằng bạn có thể đứng dậy bất chấp mọi thứ, được tự do và hiệp nhất. Ước mơ của tôi là thành lập một công ty để tạo việc làm cho những bạn trẻ Ý thất nghiệp. Tôi muốn làm một cái gì đó cho đất nước này nơi đã đón nhận tôi.

Mara Borsi, FMA (DMA 4/2019)
Tạ Giang, FMA chuyển ngữ

Nguồn: http://rolemodel.erasmusplus.it/