Ơn gọi của tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 707 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Thuở nhỏ, tôi âm thầm nuôi mộng lớn lên làm “ma-sơ”. Tôi thấy các sơ rất sạch sẽ, gọn gàng, đoan trang, đằm thắm, thật thà, và tốt bụng. Tôi mong mau …lớn để được mặc chiếc áo dòng và đội chiếc lúp xinh xinh đầy quyến rũ ấy. Ôi! Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy sướng “rơn” người.


Rời mái trường cấp II, tôi bước vào lớp 10. Với bản tính “mơ mộng” của mình, tôi bị “sốc” khi cảm thấy các giáo viên cấp III không có tình cảm “nồng ấm” như ở cấp II. Tôi bắt đầu so sánh: ở cấp II, ngày 20/11 và lễ tết, chúng tôi được đến nhà cô giáo ăn bánh mứt “ngon ơi… là ngon!”. Mỗi khi kết thúc tiết học sớm, cả lớp được nghe những mẩu chuyện vui “cười… bể bụng”,… Lên cấp III thì khác hẳn, giáo viên phải chạy đua với chủ trương dạy đủ giáo án các tiết học. Họ không còn có nhiều thời gian dành cho chúng tôi…


Tôi bắt đầu thích cùng bạn bè cười đùa tại các quán kem, yaourt, cooktail hàng giờ… chớ không buồn đến lớp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyện gì phải đến sẽ đến: Tôi ở lại lớp 10.


Tôi giật mình “đánh thót”. Cấp I-II, tôi được xếp hạng loại khá, giỏi. Giờ đây, tôi không còn “mặt mũi” nhìn bạn bè đồng trang lứa. Vì tôi không thể ở lại học chung lớp với đám “đàn em”…thế là tôi quyết định: đi tu!


Tôi tìm đến nhà dòng, xin được sống như các nữ tu. Sơ phụ trách trả lời: “Trước kia, nhà dòng nhận đệ tử với học lực tốt nghiệp cấp II. Bây giờ, nhà dòng chỉ nhận đệ tử đã học xong cấp III”.


“Cùng đường”, tôi phải quay lại “mái trường xưa”. Tôi lao vào học tập để chứng minh cho giáo viên và “đàn em” rằng: tôi ở lại lớp không phải vì “học không ra chữ”. Vèo một cái! Tôi tốt nghiệp cấp III.


Biến cố lại xảy đến, mẹ tôi không đồng ý cho tôi vào đại học với lí do: “con gái học cao, khó lấy chồng”. Cả xóm tôi, tụi con gái chỉ học hết lớp 9 là nghỉ học đi làm. Tôi nài nỉ mãi, ba tôi vì thương tôi, lần đầu tiên ông lớn tiếng với bà để can thiệp cho tôi được toại nguyện. Giờ đây, ông đã đi xa, tôi mếu máo “làm khó” anh trai. Thế là anh đứng ra bao che cho tôi tiếp tục học, bằng cách tìm cho tôi một công việc có thu nhập cao, nhưng phải sống xa nhà. Đó là lí do anh nói với mẹ.