Lớn rồi!

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/3/2016 8:53:28 AM

Năm tuổi, con lớn rồi, không được khóc nhè.


Tám tuổi, con gái lớn rồi, không được chơi các trò thảy mức, đánh đáo, đá banh. Không dùng chặng ná bắn “xáp lá cà”. Không cõng nhau chơi “đá gà”. Chỉ được chơi nhảy dây, chuyền đũa,  ô quan.


Là con gái, được chơi bóng bàn, cầu lông thay vì thục bi-da. Chơi Tết, con gái  được chơi xì-dách, cùng lắm là chơi ít ván bài-cào rồi nhanh chân cáo lui. Tuyệt đối không bao giờ được binh-sập-xám.


Mười tuổi, con gái lớn rồi, không được cười lớn tiếng, vô duyên.


Mười hai tuổi, con gái lớn rồi, không được dùng tay khều anh. Muốn nói gì thì chỉ dùng lời nói là đủ.


Là con gái không được học ghi-ta, đánh trống, các loại kèn. Cần học dương cầm, vi-ô-long, măng-đô-lin.


Mười bốn, con gái lớn rồi không được mặc quần đùi ra đường.Phải dành thời gian tập cắt may, thêu, đan móc các vật dụng bằng vải trong nhà.


Mười tám tuổi, con gái lớn rồi, không được nam tính nhiều quá, bớt bớt lại.


Và còn nhiều cái “ lớn rồi” khác.


Lớn rồi, không được nhào tới ôm cổ anh, trèo lên lưng bắt anh cõng đi quanh xóm. Không được đánh thùm thụm vào vai anh. Không được ngồi đằng sau ôm eo ếch,bắt anh chở đi ăn kem vào những ngày trời se lạnh cuối năm.


Lớn rồi, con gái, đi đứng phải chậm rãi, khoan thai. Không nhảy “chân sáo”, không chạy sầm sập. Nói năng dịu dàng, lễ độ. Ăn mặc nhã nhặn, đoan trang. Ăn uống từ tốn, nhẹ nhàng. Không gắp gắp, nhai nhai, húp húp xì xụp.


Con gái lớn rồi, đến nhà ai, đứng ngoài cửa, một bước như dợm bước vào, một bước e thẹn như muốn tháo lui. Kín đáo ngó trước, nhìn sau để chào thưa đầy đủ không sót ai. Vào nhà, thưa chuyện miệng luôn nở nụ cười, vui nhưng không nhộn, không quá thân tình, không quá xa cách.


Mắt không đưa qua, liếc lại, tập trung vào người đối diện, nhẹ nhàng, không nhìn chằm chằm khiến gia chủ như bị cứng gáy. Canh giờ cáo từ, không ở chơi lâu, cũng không quá máy móc, vội vàng, hấp tấp ra về….!


Là con gái, lớn rồi,….. đã có lúc tớ chả thích làm người lớn tí nào, phức tạp, nhiêu khê quá! Tớ mơ được sống như các nhân vật trong phim kiếm hiệp: sống trượng nghĩa, hào hiệp, tứ hải giai huynh đệ, nay đây mai đó, ngao du sơn thủy.


Vậy mà giờ đây, tớ lại là cô giáo của đám học trò mê chơi hơn học.


Tớ lại bắt đầu điệp khúc: con trai, … con gái, lớn rồi… Hì! Hì!


Bạch Lan Anh

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/giao-duc/gia-dinh/lon-roi/