An nhiên và bình an

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 865 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Mấy con đường những ngày cuối năm vắng teo! Người ta về quê hết trơn rồi mà! Gì thì gì chớ làm việc, làm ăn ra sao nhưng năm hết Tết đến cũng phải trẩy xe về quê thăm gia đình, thắp nén hương, dọn mâm cỗ cho ông bà…

* * *

Tôi phục vụ quán chay suốt năm, ngày 15 cho các em lãnh lương tạm ứng và món tiền thưởng, quay qua quay lại, các em cũng đã mua vé xe về quê gần hết. Còn lại cô chủ, con cháu mấy đứa nhà ở thành phố hay xề xề miệt Long An, Tiền Giang, thay phiên nhau mà trực quán, phục vụ quán, nấu nướng, dọn dẹp cho khách đến ngày chót. Những lúc có khách thì chạy tới lui (một người phải thủ nhiều vai mà), những khi vắng thì cũng lo vệ sinh, dọn dẹp quét dọn… Tóm lại gần vãn ngày làm việc cuối năm thì càng cực nhọc vì nhân viên cứ thưa thớt dần mà đóng cửa sớm thì lại sợ “lỡ hẹn” với khách.

Ngày Tất niên, trong khi các quán xá, nhà hàng khác âm vang những tiếng “1, 2, 3… dzô” thì quán chay của tôi cũng tấp nập không kém! Thực khách trung niên ăn chay, giữ gìn chay kỳ đã nhiều mà các bạn trẻ ngày nay cũng dùng chay trong các bữa liên hoan mừng sinh nhật, họp mặt, tất niên…cũng không ít. Các bạn trẻ ăn chay như một nét văn hóa, một trào lưu mới trong xã hội hôm nay! Ăn chay để giữ lời phát nguyện, ăn chay để giữ mội trường “xanh, sạch, đẹp”, ăn chay để tâm từ, ăn chay để tâm thân nhẹ nhàng, ăn chay để giữ thể hình …

Có nhiều phương thức ăn chay, nhưng an nhiên dùng bữa chay, không câu nệ quá mức về hình thức và không chi tiết thái quá về từng thành phần thực phẩm… An nhiên bước vô quán chay, tìm trên thực đơn món chay mình ưa thích (hoặc món mới của quán mà cô chủ sốt sắng giới thiệu), được phục vụ những món chay từ các em nhân viên, ra về đứng dậy, không phân vân phải để lại bao nhiêu tiền “tip” (tiền cho các em phục vụ bàn), cứ an nhiên mà đi về… Như vậy là ăn chay An Nhiên đó!  Chẳng thấy tâm thân an nhiên lắm …ru??

Cả năm, quán chay của tôi tiếp thực khách là người dùng chay trường, chay kỳ, là tu sĩ, áo cà sa, áo lam, áo nâu… Chẳng mấy khi có cha, có thầy. có soeur ghé dùng bữa chay (!?). Hình như việc ăn chay, dùng thức ăn thực vật vẫn còn xa lạ với các tu sĩ Công giáo? Mặc dầu việc mở quán chay hôm nay của tôi cũng phát xuất từ quan điểm dùng chay trường của một linh mục bởi theo cha đó cũng là phương pháp tu thân cho thêm lòng nhân ái. Cha là người đã mở ra sự hiệp thông giữa các tôn giáo Đông phương và Kitô giáo bằng con đường văn hóa ẩm thực Chay tịnh…

Bởi vậy, bữa kia, tôi gác công việc, tập tễnh theo đoàn người hành hương lên mẹ La Vang. Dưới chân Mẹ hiền hoà, yêu kiều, tay bồng Đức Giêsu, tôi ngước trông và thầm thì cầu nguyện cùng Mẹ. Tôi hỏi han và nhờ Mẹ chuyển lời đến “Bé Giêsu Quyền Năng” của Mẹ xem hành trình cuộc đời tôi có lạc lối chăng? Tôi thấy dạo này, mình cười cười, nói nói nhiều quá với các tu sĩ Phật giáo, lương giáo, thấy hạnh phúc dạt dào khi đem đến một món chay mới lạ, vừa khẩu vị cho thực khách (có lẽ vì thế mà các thầy, các tăng sư, tăng ni càng lúc càng yêu mến và thích mạn đàm với tôi sau bữa dung chay của họ chăng?). Tôi thấy mình rời xa “nhà thờ”. (L’Église vừa có nghĩa “nhà thờ” và vừa có nghĩa “Hội Thánh” ), một tuần chỉ còn một tiếng đến thăm Chúa vào ngày Chúa nhật, rồi là bặt tăm, biến hình vào quán chay…..

Gió thổi mơn man, dẫn lời cầu nguyện của tôi lên tận Thiên Chúa….   

Ngày  cuối năm, nghe chuông điện thoại reo, nhìn thấy tên vị linh mục phụ trách mục vụ liên tôn, tôi vội nhấc máy nghe. Cha báo đặt bàn dùng bữa chay cho nhóm. Thật là xúc động khi trong quán chay của tôi hôm đó vang lên tiếng kinh hát “Tạ Ơn” và sau khi dùng bữa là lời kinh cảm tạ của cha và Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn.

Tôi đi dạo quanh bàn tiệc và ngắm nhìn những nét mặt của anh chị em cùng Cha Trên Trời của tôi dùng bữa chay. Những tiếng khen, những cái nắm tay động viên, rồi thì dĩa, tô, chén… đều được dùng đến “giọt cuối cùng”. Tôi thấy lòng mình vui hân hoan. Không phải đó là công việc của Thiên Chúa đã chọn cho tôi đó sao? Không phải đã có lần tôi đã nguyện hứa sẽ mãi là công cụ của Ngài để đem Tin Mừng của Ngài đến nơi mà Ngài dẫn lối tôi đến?

Chẳng nghi ngờ gì nữa rồi! Từ nay, tôi biết Ngài luôn ở bên tôi, vực tôi dậy, chỉ cho tôi xem những lúc đầu óc tôi mụ mị nghi hoặc về sự im lặng của Ngài. Tôi thấy mình như trẻ thơ bé vắng mẹ bên cạnh là ngoác miệng ra la khóc mà không biết mẹ, cha luôn quan tâm chăm sóc từ mọi phía…

* * *

Những ngày cuối năm thật cực nhọc trong một quán ăn rồi cũng kết thúc. Các nẻo phố phường bày hoa bán Tết, bán trái cây, tụ hợp người mua, kẻ bán cũng thưa thớt dần. Rồi như thêm cho phố vài giọt mưa xuân rơi tầm tã thúc giục người người trở về mái ấm.

Một năm kết thúc để lại trở dậy với 365 ngày phía trước còn nguyên vẹn tinh khôi cho phục vụ và dâng hiến, dâng hiến cho người và cho đời. Bởi chính lúc trao tặng là chính lúc được nhận lãnh muôn Ơn từ Thiên Chúa.

Tôi cảm tạ Thiên Chúa, thấy lòng an nhiên và bình an, bình an lắm!

 

Ngày 28 tháng chạp Tân Mão

 Nguyễn – Đông A