Cái nút bần
Ông thấy cái nút bần khi ngồi xuống xỏ dép lại cho thằng cháu ngoại, buổi chiều ông đón nó từ trường tiểu học về. Cái nút bần của một chai rượu vang nằm lăn lóc ở sát bờ lề đầu ngõ. Tết nhất qua, chắc người ta khui rượu vang uống, đổ rác trật vuột ra ngoài, quét tước sơ sịa nên cái nút bần còn nằm đó. Thằng nhỏ được ông ngoại xỏ lại dép vào chân, lại tiếp tục nhảy chân sáo một mình tung tăng đi về nhà trước ông. Ông lật đật đi theo cháu, liếc mắt, tiếc cái nút bần còn mới nguyên. Vừa đi ông vừa nghĩ, lượm cái nút bần về để dành cũng có khi cần xài. Nút cái chai nước mắm nấu, hoặc cái chai mật ong, à phải à nghen, cái chai mật ong chị Sáu cho thằng cháu từ năm ngoái khi thấy nó cứ ho khục khặc liền mấy tháng. Má thằng Cu đánh rơi đâu cái nắp chai mật ong, ông sợ bụi bặm nên cứ lấy cọng thun và miếng bao xốp bịt lại. Nghĩ vậy ông lại thấy tiếc không lượm cái nút bần. Có tiếng thằng cháu gọi ngoại ơi tắm cho con đi. Ông bỏ quên luôn ngoài ngõ cái nút bần.
Buổi xế, nắng vẫn còn gay gắt, một tay ông bế cháu, một tay che dù. Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện. Một già, một trẻ nít. Ông cười rơn vì cách kể chuyện thơ ngây của cháu. Ra khuất một con đường, nó mới để ông bế đó chớ. Lớn rồi, lớp 1 rồi còn đòi ông bế không biết mắc cỡ sao? Nhưng thây kệ! Thằng Cu được ông bồng trên tay thì khoan khoái lắm. Nó thấy bỗng cao vụt lên, nhìn cái bờ rào ngang tầm mắt, cái cây trứng cá tán lá thấp lòe xòe, nó đưa tay nắm vít xuống mấy trái đỏ thắm có chúm sao thơm lịm, ngọt ngào. Nó nghe ông hỏi về trường lớp, cô giáo và đám bạn (mà ngày nào ông cũng hỏi han như vậy khi đón nó về). Ngày nào nó cũng có chuyện thắt cười trong lớp kể cho ông ngoại. Chuyện cô giáo đứng lên đạp cái tà áo dài bứt hết chùm nút, chuyện thầy hiệu trưởng cái trán bóng láng đứng dưới cột cờ… Ông thì lắc đầu cười cười vì thấy bọn con nít bây giờ sao mà khôn lanh quá chừng, ông nhớ hồi ông học lớp 1 chắc còn khờ câm, đâu có biết phê bình và kể chuyện phiếm về thầy cô như thằng Cu con, cháu ngoại của ông. Cái miệng tí xíu của nó nói huyên thuyên. Ông ngắm nghía làn da mịn màng có lông tơ trên má của cháu, xăm xoi những ngón tay nhoe nhoét mực. Cái ngón tay giữa bứu lên một cục chai chắc là nó ghì siết cây bút dữ lắm. Ông lấy tay mình xoa xoa lên cục bứu của cháu như muốn bóp cho nó xẹp xuống. Thằng Cu dằng tay ra kêu sao ngoại xoa đau quá vậy. Gần tới đầu ngõ, nó đòi ông thả xuống để chạy vô nhà. Khi ông khom lưng thả thằng Cu xuống đất, mắt ông lại thấy cái nút bần vẫn còn nằm trơ trọi ở đó. Ông toan bước lại gần lượm thì bỗng có tiếng chào của chị Sáu:
- Bồng cháu ngoại đi học về hả ông Tư?
- Dà… dà!! Ông quay lại cười chào bà hàng xóm.
- Sướng quá hè! Rước cháu ngoại mỗi chiều nghe cháu kể chuyện bõ công chăm sóc bế ngửa hen! Chưa kịp để ông nói, bà Sáu than thở tiếp:
- Ui chao con dâu tui sao mà tụi nó kiêng cữ riết. Biết chừng nào mới có cháu bồng cho vui nhà vui cửa hè!!!
- Thời buổi này mà chị Sáu, tụi trẻ nó sanh con theo ý muốn!
- Bởi! Bà Sáu hứ hứ rồi bỏ đi. Ông lại lật đật vô nhà sợ thằng Cu con phá phách, chui vô nhà tắm một mình.
Vừa đi, ông vẫn vừa thắt thẻo về cái nút bần còn nằm ở góc ngõ.
* * *
Rồi mấy bữa chiều trời mưa đầu mùa, ông mặc cái áo mưa, tay cầm dù đón cháu học về. Mưa ướt lép nhép, nước chảy tuôn tuôn qua mấy cái hố ổ gà, ngang qua đầu hẻm, ông liếc nhìn cái nút bần vẫn còn ở đó. Tay bế cháu, tay cầm dù, ông không tài nào lượm cái nút bần. Nhưng mấy ngày qua, ông cũng yên tâm chút đỉnh là cái nút không ai lượm, người nhân viên vệ sinh cũng không quét ngõ dùm bao giờ, có ai ngang qua đây mà đi xéo vô góc kẹt hẻm mà đụng tới nó?
Cái nút bần yên thân ở đó như chờ đợi ông già đã ngấm nghé nó. Cái nút chỉ có một công dụng là đậy nút cái chai thôi mà. Mấy bữa trôi dạt, lăn lóc từ nhà khách ra tới đầu ngõ thì trở nên vô dụng. Chẳng ai quan tâm đến một cái nút bần. Quá trình nó được hình thành từ nhà máy ra sao, người ta sản xuất như thế nào, hành trình của nó từ xưởng đến tay người tiêu dùng. Nay thì nằm trơ trọi ở đầu hẻm. Ông già đã nhìn thấy nó và sẽ cho nó cơ hội để tiếp tục cuộc sống làm cái nút chai. Chai nào cũng được mà! Chai rượu vang sang trọng, đắt giá hay là cái chai mật ong bà Sáu mua trong siêu thị cũng được, thậm chí nút lại cái chai dầu hôi mua để góc nhà. Nó muốn trở lại công dụng của một chiếc nút bần.
* * *
Cuộc sống mỗi con người có lắm khi cũng như cái nút bần. Trong môi trường làm việc thuận lợi thì phát huy, cống hiến hết tài lực, hết trí khôn! Rồi xô dạt của dòng đời, biết đâu có khi người tài giỏi cũng …ở không! Gẫm suy, tính toán về mình, sanh ra để làm gì cho cuộc đời này.
Thiên Chúa đem cơ hội đến cho mỗi chúng ta nếu chúng ta tự cho mình là cái nút bần. Mong ước là tìm được một cái chai để nút, để có công dụng cho người, cho đời. Đó chính là sống phó thác trong niềm tin cậy vào Chúa Nhân lành. Vấn đề là chúng ta có nhận diện ra Thiên Chúa, có nhận diện ra cơ hội của Ngài? Ngài nhận biết mỗi chúng ta, rõ được khả năng của từng người, đặt vào cuộc đời ta những cơ hội theo tầm của ta. Nhưng mà phải chăng có những thời điểm trong cuộc sống ta ngoảnh mặt đi, từ chối nhiệm vụ mà Ngài trao ban? Có phải ta luôn tự cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn, tự cho mình những cái quyền chọn lựa?
Khi chúng ta giao cuộc sống tương lai của chúng ta vào tay Ngài là chúng ta sẵn lòng để Ngài sử dụng chúng ta như một chiếc nút bần, nút vào cái chai, chỉ là một cái chai mà thôi bất kể chai đó đựng thứ rượu vang quí hiếm nào đó hay là một chai dầu hôi chỉ để thắp lên một ánh đèn.
Nguyễn - Đông A