Không Tên…

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 563 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Khi căn phòng trở nên ngột ngạt, khi bóng tối ngơ ngác đang vội vàng lấp đầy mọi ánh sáng, khi mọi suy nghĩ trong đầu đang vun vút trong sự bay bổng của tâm hồn đang cố gắng đi ngược với sự thúc giục bởi cái gọi là "hối hả" của nhịp sống hiện đại, thì bỗng..."rào, rào,...!". Mưa rồi! Và bỗng..."phụp!...". Một sự yên ắng trong căn phòng được rào chắn bởi tiếng mưa dồn dập đang mãnh liệt kéo đến mang đầy sức sống và sức mạnh thiên nhiên, những đợt sét ngang ngược cướp mất ánh sáng đang cứu rỗi căn phòng!


Sự dồn dập của cơn mưa càng gia trọng thêm bầu khí ngột ngạt, bóng tối thì đang mặc sức tung hoành, cuốn theo cả tâm hồn và phá tan mọi suy nghĩ. Nó còn mang theo cả một làn hơi lành lạnh hiếm hoi giữa cái thời tiết oi bức đầu mùa mưa của Sài Gòn, bao phủ lên toàn bộ không gian rồi nằm yên lặng lẽ chờ điều gì đó. Mưa mỗi lúc thêm dữ dội, khiến nỗi chờ đợi càng thêm hồi hộp. Rồi bỗng ... ánh sáng từ một ngọn nến được thắp lên, ngọn lửa uyển chuyển, dẻo dai như làm thức tỉnh cả không gian đang dần bị cơn mưa và cái se lạnh hiu hắt ru ngủ.


Khi tỉnh thức, cả gian phòng xoay quanh cái sức sống, thật bé nhỏ nhưng trỗi vượt trong bóng tối, tuy im ắng nhưng đầy uy lực giữa cơn mưa hung hãn, dầu độ nóng còn khiêm tốn nhưng đủ sức làm ấm áp những tâm hồn nguội lạnh... Đánh thức một đốmsáng nhỏ nhoi để vực dậy cả không gian hiu hắt, đồng thời cũng níu chặt và lôi kéo dòng suy nghĩ ngông nghênh ra khỏi sự mù mịt của đời người. Ngọn lửa bé con, giản dị nhưng lại làm nên những điều phi thường, kỳ diệu...


Khi bạn cho rằng cuộc đời mình đang chìm ngập trong u tối và vụt tắt đi những niềm hy vọng, rồi bạn quyết định sẽ làm quen với bóng tối và dìm tắt đời mình trong sự phủ phàng cô độc đó, thì khoan vội tập sống như thế, mà hãy cứ cố lục lạo tìm kiếm những cây nến nhỏ nhoi, vì điều bạn đang thực sự cần trong lúc này chỉ là "một đốm sáng"...

Taitantam