Từ chuyện đi đường té ngã đến chuyện xe chở xăng bị lật…

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 562 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Đi đường, mang theo tiền bạc, tư trang… và bị té ngã chỏng chơ giữa phố, tiền văng ra, tư trang nằm sõng soài trên đường và người ta ùa ra giật tiền, hôi của, bất chấp nỗi đau của người bị tai nạn. Ôi, đó đã là chuyện thường, báo chí đăng nhiều.

hôi của.jpg
Hôi của

Và… ngày 7-5-2012, chiếc xe bồn chở 25.000 lít xăng từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình bị lật nghiêng trên quốc lộ 1A khiến xăng chảy lênh láng ra đường.


Sau khi nhận 25.000 lít xăng ở kho xăng dầu Vũng Áng, tài xế Bùi Xuân Cường (37 tuổi) lái xe bồn về Quảng Bình. Tuy nhiên, khi đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), do tránh ôtô chạy ngược chiều nên xe bồn bị mất lái, lật nghiêng và trượt khoảng 30 mét. Xăng trong bồn chảy thành dòng ra đường.


Do sợ xe nổ nên cả trăm người dân địa phương cầm theo xô, chậu chỉ dám đứng từ xa. Nhưng khi cảnh sát dùng xô, can nhựa rút bớt xăng từ bồn ra để đề phòng cháy nổ, người dân lập tức xông tới mang xô, chậu, can để hứng, bất chấp sự ngăn cản của chủ hàng và cảnh sát.


Đến giữa trưa, khi lượng xăng trong bồn chảy ra gần hết cộng với thời tiết nắng nóng, người dân mới chịu rời khỏi hiện trường.


Thông tin trên được đọc trên báo mạng VnExpress, đọc xong, thấy thương, thấy tội. Còn bạn tôi, ngồi kế bên bảo: thấy xấu hổ.


xang3.jpg

Chiếc xe chở xăng bị lật - Ảnh: VnExpress


Xấu hổ vì cách ứng xử quá ư tội nghiệp, quá ư “kẻ cướp”, thiếu nhân bản của con người, nhất là người Việt Nam vốn được ca ngợi là biết chia sẻ, đùm bọc, biết giúp nhau lúc hoạn nạn. Người ta bị nạn mình nhân dịp đó hôi của thì còn gì tệ hại hơn thế nữa? Có một châm ngôn sống của bạn tôi, rằng: Nếu không giúp gì được cho ai thì xin đường sống xấu đi. Có nghĩa là cứ bình bình, đừng có hại ai, cũng đừng nhân lúc người ta thất thủ mà mình hạ “nốc ao” người ta để hưởng lợi. Lối sống ấy đáng trân trọng dù đó chưa phải là lối sống lý tưởng mà người Phật tử hướng tới.


Lối sống của người con Phật đương nhiên phải là “đoạn tất cả các việc ác, làm tất cả các việc lành” với tín-hạnh-nguyện sâu dày về nhân-quả, vô thường… để hiến tặng cho mình và người an lạc, hạnh phúc. Có như thế mới dần đoạn bớt, đi tới chỗ diệt trừ tham-sân-si trong mình, kiến lập hạnh phúc, giải thoát… Với hạnh nguyện này, tôi tin, người Phật tử nào cũng sẽ biết ra tay giúp người bớt khổ chứ không phải thấy người ta bị tai nạn mà mình hôi của và sẽ càng không thể thấy người ta có thứ này, thứ nọ rồi tị hiềm, cướp bóc…


Bao giờ cũng vậy, người Phật tử nếu sống đúng với tinh thần của lời Phật dạy sẽ luôn luôn thấy trong mỗi biểu hiện tham-sân-si của chúng sanh đều có cái đáng thương, đáng tội nghiệp để sách tấn mình, để tránh. Cũng như việc hôi của, hôi dầu mà đâu đó trong cuộc sống được báo chí phản ánh kia cũng là một cơ hội để người con Phật dụng tâm thương (sao người ta còn tham dữ quá, tội nghiệp) và nguyện gìn giữ tâm mình luôn vững chãi để một mai có một “món hời” nào đó thật to “đi ngang” qua mình thì mình cũng có thể nói và làm được như Đức Phật và Ngài A-nan đã từng làm: gọi tên “rắn độc” và bình thản đi qua!


Chúc Thiệu
Nguồn: giacngo.vn