Một ngày đi với Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3156 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34). Đây là một trong nhiều ý nghĩa của bài Phúc âm được công bố trong Tháh lễ Chúa Nhật XXIV B. Người viết trải qua một Ngày của Chúa” cùng Chúa, đêm về mệt nhoài người… như Chúa mệt vậy. Chúa với mình nhìn nhau cười ý vị và như có chút hóm hỉnh về phía Chúa. Xét mình lại, có một vài cảm nhận xin chia sẻ cùng bằng hữu.


Ngày của Chúa


Chúa nhật là ngày dành riêng thờ phượng Thiên Chúa và sống mầu nhiệm phục sinh với Chúa Kitô (theo Tân ước). Hôm Chúa nhật 16.9.2012, từ 6 giờ sáng Chúa đánh thức và dẫn tôi đến nhà thờ để cùng hiệp thông với Cộng đoàn giáo xứ trong hai Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể lúc 6g30. Trong Thánh lễ này con cũng được Chúa giao cho một nhiệm vụ dễ thương là thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Lễ tan chúng con ra về. Sắp xếp việc cá nhân và nhà cửa một chút để đón chào một ngày mới. Xong! Dắt xe ra đi đến điểm hẹn gấp kẻo trễ, 9g15 rồi! Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn chúng tôi hẹn với nhau đến nhà Bác Quý (thành viên của Ban) bên Xứ An Phú lúc 9g30 mà. Đến nơi, hóa ra mình là người thứ hai đến sau linh mục Trưởng Ban. Chúng tôi gặp Bác Quý phu nhân.


Trong vài phút tái ngộ, Bác đã chia sẻ cho biết về sinh hoạt gia đình từ khi người chồng là ông Phaolô Nguyễn Văn Quý về với Chúa: “con không ở nhà này nữa mà giao cho cô Hạnh (em kế chồng con) ở - mọi bài trí trong nhà vẫn giữ y nguyên như trước. Trâm, con gái lớn của chúng con đã định cư tại Hoa Kỳ và đang mang thai một cháu trai như ước nguyện…”


Năm thành viên của Ban cùng với gia đình thắp nén tâm nhang (*) trước bàn thờ của gia đình và di ảnh của bác Quý… Đúng ngày này năm trước, chúng tôi đến đây để tiễn biệt một người anh đáng kính và tài hoa, giờ mượn làn trầm ngào ngạt để nói với anh – để cảm tạ Chúa với anh – để nhờ anh nói hộ chúng em đôi lời với Đấng Tối Cao… im lặng và xúc động… thành kính và tin tưởng… lễ tất. Bác gái mời chúng tôi bánh trung thu. Chia sẻ bánh của gia đình mời, chúng em mời lại bác điếu thuốc nhé, hi vọng dịp này bác gái cũng cảm thấy rằng bác đang hưởng một dịp tết Trung Thu an hạ và chân tình.


10g20 rồi, chúng ta phải nhanh chóng về dự lễ kẻo mọi người đang đợi, thôi xin phép bác Quý nhé, chúc mừng hai bác vì niềm vui sắp có cháu mới. Bác gái còn nói với theo: “Con cảm ơn Cha và các anh chị em, con không dám ở đây, mà đi qua nhà con gái thứ hai để ở, vì ở nhà này nhìn đâu cũng thấy hình ảnh và kỷ niệm của anh ấy và các con…”.


Một ngày đi với ChúaMột ngày đi với Chúa


Tại một mái ấm gần chùa Vĩnh Nghiêm, lời thánh ca diễn tập đang ngân vang, chà, giọng hát cộng đồng hào hứng quá! Tất cả chúng tôi, mỗi người một tay lo chuẩn bị vào thánh lễ. Cha Phanxicô Xaviê gợi lên cho hai mươi Kitô hữu chúng tôi về những ý nguyện sau: chúng ta tạ ơn Chúa vì một thành viên của Ban mình đã tốt nghiệp Cao đẳng Thần học và cao đẳng Mục vụ đối thoại liên tôn, hôm nay là ngày giỗ 10 năm Tôi Tớ Chúa Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận, giỗ một năm bác Phaolô nguyễn Văn Quý, mừng 13 tháng tuổi của cộng đoàn Manificat, mừng sinh nhật những anh chị em sinh trong tháng chín. Chúng ta cầu nguyện cho chuyến hành hương đến Giáo phận Qui Nhơn và viếng mộ thi sĩ Hàn Mạc Tử của nhóm các thi sĩ Công Giáo và Ban chúng ta… Ngoài ra, còn ai có ý chỉ riêng gì thì xin nêu lên: một cặp vợ chồng nói: “con xin cho được khỏe mạnh cả mẹ và thai nhi, xin Cha xức dầu thêm sức mạnh hồn xác cho con”, và các ý khác.


Bàn tiệc Lời Chúa


Thánh lễ diễn tiến rất nhẹ nhàng, nhấn vào cảm thức siêu nhiên và một chút thiền vị. Đến phần chia sẻ Lời Chúa. Trong các gợi ý của Cha chủ tế, tôi bị chất vấn bởi câu hỏi: Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Tôi đã từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa, nhưng có tìm cách lấy lại những gì mình đã dâng hay đã từ bỏ chăng?


Bàn tiệc Lời Chúa thật phong phú và linh hoạt  nhờ chứng từ của anh Micae L. (cộng đoàn Magnificat) nói về hoàn cảnh bại liệt và hành trình đức tin của bản thân. Rồi anh Q. tiếp lời bằng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong nhiệm vụ dạy giáo lý cho người dự tòng… còn có những đóng góp khác nữa, rồi đến phần cha chủ tế đúc kết và dâng lời cầu nguyện kết thúc.


Riêng người viết thì không nói lúc đó, vì trong lòng đang bận “xâu” chuỗi. Số là: trong thánh lễ ở kỳ họp Ban tháng 8/2012, Cha Chủ tế bấy giờ là Cha Dinh (thành viên của Ban, thuộc dòng Phanxicô) sau khi đọc Phúc âm Luca 18,28-30, nói về việc Thánh Phêrô hỏi Chúa: “… chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”. Cha nêu vấn đề: “ông Phêrô đã bỏ mọi sự để theo Thầy, và ông đặt vấn đề là “chúng con được lại gì?” Vậy có nên đặt lại câu hỏi rằng: “Chúa được gì?


Người viết có duyên may là được cùng ngồi một chỗ trong căn phòng này khi hai thánh lễ được cử hành, vấn nạn “Chúa được gì?” vẫn còn đeo đẳng tâm trí thì nay lại nghe thêm một “quán” nữa thì phải “định” thôi. Xin phép được trình bày như sau: mọi sự con có đều là của Chúa (hơi thở, sức khỏe, tài vặt, tiền của, thời gian, phương tiện…) khi con bỏ mọi sự là con dâng hết cho Chúa là tất nhiên vì mọi sự con có là do Chúa. Thế thì, khi dâng mọi sự như thế thì con phải dùng chúng vào việc của Chúa, dùng vào việc thực thi theo Lời Chúa, cụ thể là làm việc Giáo hội giao cho. Thiết nghĩ như vậy là đúng. Nhưng vấn đề là: khi con đã chu toàn được việc gì đó, thì đến việc khách quan công nhận mình, việc công nhận đó đi kèm với danh phận, chức vụ, chỗ tốt, một vai trò trong một cộng đoàn… Vậy lúc đó là lúc “con được hay Chúa được?”  Đó là suy tư của tháng trước. Còn tháng này, Cha P.X lại gợi ý tiếp: “ta có dám vác thập giá liên tục hay không, hay lúc vác lúc nghỉ ?” Người viết xác tín rằng: từ bỏ mọi sự chính là điều kiện cần thiết mang tính tiền đề cho việc vác thập giá. Nếu mình vác thập giá mà không từ bỏ thì chính là đang biểu diễn hoặc tự tô điểm cái tôi của mình, chứ có phải là hành động của đức tin Kitô giáo đâu. Sự liên kết hai công án của hai Cha chủ tế đã cho người viết một chủ ý: Con cứ sử dụng những nén vàng Chúa trao, một cách khôn ngoan và nhiệt thành trong trách nhiệm của bề trên trao (vì con là khí cụ của Chúa) Mọi sự thành hay bại đều phó thác trong Thánh Ý, ân sủng và bình an của Chúa. Nếu con có được ghi nhận trước cộng đoàn, thì đó là chuyện Chúa muốn chứ con chẳng dám cầu (con là cục đất sét, và Chúa là người thợ gốm (Rm 9,20-21) Vậy khi con dám đứng ra đảm nhận trách nhiệm trước Chúa và cộng đoàn, ấy là lúc con ý thức rõ hơn việc con vác lấy thập giá của mình mà theo Chúa. (tâm tình này được Thánh Phaolô nói rõ trong Roma 15,17-21) Vấn đề là: “có lúc nào con nghỉ vác?” Đó là lúc con không kết hợp được với Chúa. Nói như thế, xem ra ai cũng là người đang từ bỏ mọi sự và vác thập giá của mình để theo Chúa!!! Chưa chắc!!! “vì ai tưởng mình đang đứng hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10, 12) và có Lời Chúa Giêsu rằng: “từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11, 12) Xin Chúa cho con khao khát Nước Trời và dùng tận sức của con để chiếm được - nhờ Chúa - trong Chúa - bởi Chúa. Amen.


Một ngày đi với Chúa


Tạ ơn Chúa vì Lời Chúa và Thánh Thể đã ban “đúp” cho con trong ngày của Chúa rồi, giờ đến phần hội tiệc mừng sinh nhật được diễn ra vui vẻ và thân tình. Cuối bữa agape, anh Phó Ban đại diện mọi người để chúc sức khỏe và mừng cộng đoàn Manificat tròn 13 tháng tuổi. Anh tâm sự: “Các anh chị trong hoàn cảnh khuyết tật, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vượt thắng sự khiếm khuyết và cũng có nhiều kinh nghiệm tâm linh. Những điều các anh chị chia sẻ trong thánh lễ… chúng tôi rất thích nghe và cùng tạ ơn Chúa với các anh chị vì những trải nghiệm trên hành trình đức tin. Ước mong được nhiều dịp nói chuyện cùng các anh chị để chúng tôi học tập thêm những kinh nghiệm quý báu từ các anh chị. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Một chị phụ trách nói với chúng tôi: Các anh chị em đây toàn là nghệ nhân, thi sĩ, văn sĩ đấy… ạ!


Hơn 15giờ rồi, chúng ta chia tay nhau, Tạ ơn Chúa!


Về nhà, ngủ được một giờ, Chúa lại đánh thức con dậy đi lễ 18g00. Thế là thánh lễ thứ ba trong ngày theo ba thời khắc: ban sáng, ban trưa, ban tối. Lễ này con vất vả hơn vì phải hát bằng tay và xem lễ bằng lưng. “Lễ xong chúc anh chị em ra về bằng an!”. Lời của Cha chủ tế dứt là đến lời bài hát tạ lễ. Hát dứt là đến lời thông báo của ca trưởng: “mời anh chị em đi đọc kinh cho ông Cố P.X-Maria (là thân phụ của một ca viên) mới qua đời. 20g00 đọc kinh xong. Anh ca trưởng thông báo tiếp: “mời các anh chị đi tiễn biệt anh Giuse NTL, là cựu thành viên của ca đoàn chúng ta đã về với Chúa”. Thú thật là thương anh lắm, nhưng rõ ràng là tiếng hát thánh thót của chúng em đã mất dần vị chanh rồi, nghe nó cứ khan khan thế nào ấy. Chắc Chúa cũng phải bật cười vì thấy đàn con nhễu nhạo như thế. Đồng hồ điểm sang 21g00.


Về nhà ư! Về sao được, vì anh Giuse là bạn chí cốt của mình mà, các bạn cựu thành viên đang tề tựu để vào phúng viếng và cầu nguyện thì phải có mình chớ! Rồi đọc kinh xong cũng phải ngồi lại với nhau vì gia đình của bạn chứ. Tạ ơn Chúa con về nhà vào lúc 22g30.


Tâm tình tạ ơn


* Chúa nhật là ngày của Chúa, nhưng Chúa nhật 16.9.2012 có ý nghĩa đặc biệt. Con ý thức rằng con đi với Chúa. Chúa dắt con đi suốt ngày. Bản thân con như thế nào Chúa biết rồi đấy, con xin mượn lời của thi sĩ Hàn Mạc Tử để diễn tả thôi:


“Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay

  Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc.”

                                            (Hồn là ai)


* Hoa quả tâm linh mang về thật phong nhiêu:


- Lời Chúa đã dạy cho con biết định hướng cuộc đời của con, và cách thức để thực hiện.


- Hai lần đón nhận Thánh Thể và một lần rước lễ thiêng liêng.


- Niềm vui và sự cảm thông chia sẻ giữa chúng tôi và gia đình Bác Quý.


- Chúc mừng nhau vì nhiều kỷ niệm và thành tựu liên quan đến các thành viên của hai cộng đoàn. Dịp này cha TB đã tâm sự: “Hồi trước tôi thường nghĩ mình là người gánh vác, hỗ trợ anh chị em mang thập giá... Nhưng nay tôi thật sự cảm nhận mình cần anh chị em giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng trách nhiệm tông đồ, như những người thân trong cùng một gia đình”.


- Gặp gỡ, trao đổi tâm tình và học tập kinh nghiệm cùng với anh chị em khuyết tật thuộc cộng đoàn Magnificat.


- Thực hiện Lời Chúa qua thư thánh Phaolô: “Anh em hãy vui với người vui và khóc cùng kẻ khóc” .


Hôm nay Chúa dẫn con đi để nhìn thấy và nhận ra vòng đời: sinh - bệnh - lão - tử. Chợt nhớ đến một câu thơ ngắn của Hàn Mạc Tử diễn tả tâm trạng cá nhân trong hiện tại:


“Xin dâng này máu đang tươi

  Này đây nước mắt giọng cười theo nhau”

                                                   (Bến Hàn Giang)


Những dòng tản mạn xin dừng tại đây. Để kính ngưỡng thi sĩ Hàn Mạc Tử (sinh 22/9/1912), người viết xin mượn vần hai câu thơ trên họa lại:


Đời con có Chúa mới tươi

Thập hình con vác khóc cười thương nhau.

                                                                                  


    BVHH

--------------------------

Mời quý vị xem thêm:


(*) Nén tâm nhang cho một người anh: Phaolô Nguyễn Văn Quý (1951-2011)