Lễ Giáng Sinh
Sáng hôm ấy, Conrad, người thợ đóng giày, dậy rất sớm, anh quét dọn cửa tiệm xong, trở về nhà đốt lò và dọn bàn. Anh nghỉ làm hôm ấy vì đang mong một người bạn, một vị thượng khách: chính là Chúa. Tối hôm qua Chúa đến với anh trong giấc mơ, báo cho anh biết ngày mai Ngài sẽ đến thăm nhà anh.
Vậy là Conrad cứ ngồi trong căn phòng ấm áp chờ đợi, lòng rạo rực niềm vui. Thế rồi anh nghe có tiếng biết chân bên ngoài và một tiếng gõ cửa. Conrad nghĩ: “Đúng là Chúa rồi”. Anh vội chạy ra mở cửa.
Nhưng đó chỉ là người đưa thư. Gương mặt ông đỏ bừng và các ngón tay tím ngắt vì lạnh. Ông nhìn ước ao được một tách trà nóng và ngồi gần bên lò sưởi. Conrad liền mời ông vào nhà, rót nước mời và để ông sưởi ấm. Người đưa thư nói: “Cám ơn anh, thật là ấm!” Rồi ông đi khuất giữa màn tuyết đông giá buốt.
Người đưa thư đi rồi, Conrad lại lau bàn, sau đó ngồi cạnh cửa sổ chờ khách đến. Chắc chắn là Ngài đến ngay đây mà.
Chợt anh trông thấy một bé trai khác thút thít. Hỏi ra mới biết rằng nó đi lạc không biết đường về nhà. Anh với một tờ giấy để lại trên bàn. Tờ giấy có hàng chữ: “Đợi con một tí, con sẽ quay về ngay”. Anh để cửa hé và dắt đứa bé về nhà nó.
Thế nhưng đường về nhà cậu bé phải đi lâu hơn anh nghĩ, nên khi về tới nhà thì trời đã tối. Anh hồi hộp thấy có ai đó trong nhà mình đang nhìn ra cửa sổ. Tim anh đập rộn rã. Hẳn đây là Chúa một trăm phần trăm rồi, Ngài hứa là sẽ đến mà.
Nhưng vào trong nhà, Conrad nhận ra đó là một phụ nữ. Trông bà có vẻ buồn bã và mệt mỏi. Bà nói với anh rằng bà không thể ngủ được vì đứa con của bà đau nặng. Bà không biết phải làm gì nữa. Đứa bé vẫn nằm đó, sốt cao và không còn nhận ra mẹ mình.
Conrad cảm thấy tội nghiệp bà trong cảnh góa bụa, sống neo đơn với đứa con thơ. Anh đắp mền cho đứa bé và ngồi bên cạnh nó để bà nghỉ ngơi một lúc.
Khi trở về phòng mình thì trời đã quá khuya. Anh mệt rã rời và hoàn toàn thất vọng quăng mình lên giường. Một ngày chấm dứt. Chúa đã không đến.
Chợt anh nghe có tiếng nói. Đúng là tiếng Chúa: “Cám ơn con đã cho Ta sưởi ấm. Cám ơn con đã đưa Ta về nhà. Cám ơn con đã khích lệ và giúp đỡ Ta. Conrad ạ, Ta cám ơn con đã đón tiếp Ta là khách của con hôm nay”.
Willi Hoffsuemmer
Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,
(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 40.