Mùa Vọng
Một người mù và tôi đang đứng giữa đám đông du khách tại phi trường Port Moresby. Tôi nói với ông ấy: “Ông cứ đứng đây nhé”. Vì không muốn để ông ấy bị chen lấn, xô đẩy, nên tôi đưa ông đến một góc an toàn. Sau đó tôi đi mua vé, dán một phong thư, và theo dõi màn hình báo chuyến bay đến và đi.
Từ trên cao, tôi nhìn quanh và thấy ông. Ông vẫn đứng đó. Người ta qua lại tấp nập xung quanh ông. Một đứa trẻ liếc nhìn ông. Người bốc xếp đẩy xe bên cạnh ông. Cậu bé bán báo không hiểu vì sao ông không nhìn ngay cả tờ báo của nó. Người mù vẫn đứng yên đó. Những bước chân dồn dập quanh ông, những giọng nói lạ lẫm và hết mọi thứ huyên náo của những kẻ qua lại chẳng nghĩa lý gì đối với ông. Ông chỉ đứng đó đợi tôi trở lại.
Ông đợi một cách nhẫn nại, hoàn toàn chắc tâm rằng tôi sẽ trở lại. Không hề có một thoáng hồ nghi nào trên gương mặt ông. Ông đang sống trong bầu khí trông đợi tôi quay lại và, cầm tay ông, chúng tôi cùng tiếp tục hành trình.
Nhìn vào người mù với đôi hàng mi nhắm nghiền đang đứng đó khiến tôi mường tượng tôi đến gương mặt Mùa Vọng của người Kitô hữu.
Willi Hoffsuemmer
Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,
(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 39.