Người hoa tiêu đang mỉm cười
Một cơn bão đẩy chiếc du thuyền vào vùng biển đầy đá ngầm. Sóng gió cuồng nộ như muốn bóp nát chiếc thuyền.
Giữa cơn kinh hoàng một hành khách liều lĩnh dám trái lệnh, rời khỏi vị trí. Anh ta mò mẫm dọc theo hành lang và tìm được phòng lái. Ở đó anh mãi mê đứng ngắm người hoa tiêu trụ tại điểm thi hành nhiệm vụ, đối phó với tình cảnh hiểm nghèo, người hoa tiêu nắm chặt và xoay nhanh bánh lái con tàu từng chút, từng chút trở lại biển khơi an toàn. Người hoa tiêu nhìn thấy vị khách đứng ngó mình thì mỉm cười.
Vị khách “liều lĩnh” trở lại boong tàu giữa lúc mọi người đang co rúm vào nhau. Ông nói khích lệ: “tôi đã thấy gương một của người hoa tiêu, anh ta mỉm cười. Như thế là mọi sự ổn cả”.
Robert Louis Stevenson
Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,
(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 23.