Bốn mươi ngày Mùa Chay và cái cày của Tin Mừng

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-10 19:46:47  | RSS

Trong mùa Chay, Giáo hội bước vào hoang địa để chay tịnh và kiêng khem. Đó là thời gian thử thách. Con số bốn mươi thường được nhắc đến trong suốt Kinh thánh. “Bốn mươi ngày” báo hiệu thời điểm Thiên Chúa thử lòng dân Người, để những điều ẩn giấu bên trong được bày tỏ.

Trong sách Sáng thế, trận hồng thủy cuốn trôi mọi sinh vật trên thế giới - ngoại trừ Nôê và những người trên tàu - kéo dài bốn mươi ngày. Môsê phải chạy trốn khỏi Ai Cập để bảo toàn mạng sống sau khi giết một người và sống bốn mươi năm ở Miđian làm người chăn chiên trước khi Thiên Chúa hiện ra với ông trong bụi cây rực cháy. Sau bốn mươi ngày, mười người do thám mà Môsê phái vào vùng Đất Hứa đã thuyết phục dân Israel nghi ngờ Thiên Chúa và tuyệt vọng về khả năng chiếm lấy vùng đất này. Trong bốn mươi năm, dân Israel phải lang thang trong sa mạc trước khi họ có thể chiếm hữu được Đất Hứa. Trong bốn mươi ngày đêm, Gôliat chế nhạo Saolô và quân đội của ông trước khi Đavid giết hắn. Và Giôna cho dân Ninivê bốn mươi ngày để ăn năn trước khi họ bị Thiên Chúa giáng phạt.

Và trong trường hợp nổi tiếng nhất, dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã trải qua bốn mươi ngày trong hoang đọa và chịu ma quỷ cám dỗ.

Những khoảng thời gian bốn mươi ngày hoặc bốn mươi năm này không phải là ngẫu nhiên. Chúng cho thấy một khuôn mẫu trong cách Thiên Chúa đối xử với dân Người. Như Môsê nói với dân Israel:

Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi bốn mươi năm trong hoang địa, để hạ mình ngươi xuống, thử thách ngươi xem ngươi có lòng tuân giữ các điều răn của Người hay không” (Đnl 8, 2).

Thiên Chúa không thử thách con người để Người biết về lòng trung thành từ các tạo vật của Người. Thiên Chúa vốn đã biết rõ lòng người con người (1Sm 16, 7). Sự thử thách tồn tại chính là để con người có thể học hỏi điều gì ở bên trong mình. Abraham đã được Thiên Chúa thử thách, và đã học được sự tin cậy hoàn toàn của mình nơi Chúa. Ngược lại, Pharaô đã được Thiên Chúa thử thách và ông đã cứng lòng.

Giờ đây, khi chúng ta đang ở giữa bốn mươi ngày mùa Chay, chúng ta đã bước vào cùng một khuôn mẫu thử thách và thanh luyện trong Kinh thánh. Mùa Chay không nên chỉ giống như những mùa khác trong cuộc sống. Trong thời gian này, chúng ta đặc biệt phải hướng mắt về miền Đất Hứa trên trời, và nhất là về Con Đường dẫn đến đó: Chúa Giêsu Kitô.

Tuy nhiên, mùa Chay thường trôi qua vô ích. Tâm hồn chúng ta không dễ dàng lay động. Chúng trở nên chai sạn và lười biếng khi bị bỏ mặc không ai chăm sóc. Trong sự trì trệ của những suy nghĩ vô bổ, tâm hồn trở thành một vùng hoang vu rậm rạp đầy gai góc và cỏ dại, chằng chịt bụi rậm và phủ đầy sỏi đá.

Hoang địa nội tâm này là hậu quả của tội lỗi, kể cả tội thực tế và tội tổ tông. Khi Ađam và Êva nổi loạn chống lại Thiên Chúa và cố gắng tự quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu, thì lời nguyền dẫn đến hoang địa đó là hậu quả tất yếu.

Thánh John Henry Newman mô tả tình trạng này như sau:

Chúng ta có những trái tim sỏi đá, những tâm hồn khô cằn như đường sá; lịch sử của Chúa Kitô không gây ấn tượng gì với chúng. Tuy nhiên, nếu muốn được cứu độ, chúng ta phải có những trái tim dịu dàng, nhạy cảm, sống động; tâm hồn chúng ta phải được tan vỡ, phải được cày xới như mảnh đất, được đào bới, tưới nước, chăm sóc và vun trồng, cho đến khi chúng trở thành những khu vườn, vườn địa đàng, đẹp lòng Thiên Chúa, những khu vườn mà Thiên Chúa có thể đi dạo và ngự trị; không phải với gai góc và bụi rậm, mà với tất cả các loại cây thơm ngát và có ích, với những cây cối và hoa lá trên trời.” (Sermon 4: Christ9;s Privations a Meditation for Christians)

Một tâm hồn sơ sài và phù phiếm dần dần sẽ trở nên chai sạn. Nhưng các thánh ẩn sĩ sa mạc dạy rằng phương thuốc cho một trái tim như vậy là suy niệm về thập giá.

Ví dụ, Thánh Gioan Cassianô mô tả phương thuốc này và nói với chúng ta rằng chúng ta là những người Kitô hữu phải “hàng ngày, hàng giờ cày xới mảnh đất trong tâm hồn mình bằng cái cày của Tin mừng, tức là luôn luôn nhớ đến thập giá của Chúa.”

Mảnh đất khô cằn nơi tâm hồn không thể tự mình được cày xới. Hoang địa trong tâm hồn trước hết phải được dọn sạch khỏi những suy nghĩ phù phiếm, rồi sau đó tâm hồn mới có thể được khai phá bằng cái cày của Tin mừng, tức là thập giá. Như cái cày xới đất, thập giá cũng cày xới tâm hồn chai cứng. Việc suy niệm về thập giá của Chúa trong mùa Chay này, và việc hình thành thói quen suy niệm và cầu nguyện thường xuyên, cho phép Chúa Kitô bước vào và cày xới mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn.

Khi Chúa Kitô vào hoang địa trong bốn mươi ngày đầu tiên của sứ vụ, Người bước vào hoang địa của những tâm hồn khô cằn nơi chúng ta. Trong bốn mươi ngày mùa Chay này, chúng ta có thể mời Người cầm lấy cái cày của Tin mừng và nhổ bỏ gai góc, lật tung sỏi đá, và phá vỡ mảnh đất cằn cỗi của chúng ta. Khi chúng ta suy niệm về thập giá, những chiếc đinh, những gai nhọn, những trận đòn roi, và sự hạ mình hoàn toàn mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã gánh chịu để cứu độ loài người, tâm hồn chúng ta được thanh tẩy và mềm mại hơn. Qua suy niệm, mảnh đất trong tâm hồn trở nên dễ tiếp nhận, và hạt giống của Lời Chúa có thể bén rễ.

Khi chúng ta hoàn thành bốn mươi ngày thử thách này, chúng ta sẽ rời khỏi hoang địa để đến khu vườn nơi Chúa Giêsu Kitô được chôn cất (Ga 19, 41). Vào ngày đó, chúng ta sẽ tìm thấy một ngôi mộ trống và gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh. Ở đó, sẽ chẳng lạ gì nếu chúng ta quay hướng phía Chúa Giêsu Kitô, như Maria Mađalêna đã làm, và xem Người là thợ làm vườn (Ga 20, 15). Vì cũng như Ađam đầu tiên được đặt trong vườn “để cày cấy và canh giữ nó” (St 2, 15), thì Ađam mới (1Cr 15, 45), Chúa Giêsu Kitô, là thợ làm vườn của Công trình Sáng tạo Mới.

Và khu vườn mà Chúa Giêsu Kitô muốn canh giữ chính là tâm hồn của con người.

Tác giả: Dominic V. Cassella
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chuyển ngữ từ: The Catholic Thing (08/3/2026)Nguồn: giaophanvinhlong.net