Công giáo, Chính thống Copt và Hồi giáo: Giám mục Công giáo Latinh tại Alexandria nói về Kitô giáo tại Ai Cập
Đại diện Tông tòa Latinh tại Alexandria chia sẻ với Vatican News về Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, mối tương quan với các cộng đồng Chính thống Copt và Hồi giáo, cũng như cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Gaza.
Claudio Lurati lần đầu tiên đến Ai Cập cách đây 31 năm. Ngày nay, vị thừa sai Comboni người Ý này là một giám mục và đang đảm nhiệm sứ vụ Đại diện Tông tòa nghi lễ Latinh tại Alexandria, một thành phố nằm ở vùng châu thổ sông Nile, từng giữ vai trò quan trọng trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo.
Trong chuyến đến Rôma mới đây để tham dự cuộc họp của CELRA – Hội đồng Giám mục quy tụ các giám mục Latinh từ khắp thế giới Ả Rập – Đức cha Lurati đã chia sẻ với Vatican News về sứ vụ của ngài, thành phố Alexandria cổ kính, mối tương quan giữa người Công giáo, Chính thống Copt và Hồi giáo tại Ai Cập ngày nay, cũng như thảm họa nhân đạo đang tiếp diễn bên kia biên giới, tại Gaza.
Bản ghi nội dung cuộc phỏng vấn dưới đây đã được biên tập một chút về văn phong và rút gọn.
Vatican News: Xin Đức cha cho biết đôi nét về Giáo hội Latinh, hay Giáo hội Công giáo Rôma, tại Ai Cập.
Đức cha Claudio Lurati: Cộng đoàn Latinh tại Ai Cập đã hiện diện từ lâu dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi thường nói rằng cộng đoàn này khởi đầu với chính Thánh Phanxicô, khi ngài đến gặp Quốc vương [Malik al-Kamil] vào năm 1219. Kể từ đó, tại Ai Cập luôn có một số cộng đoàn Phanxicô, chủ yếu chăm sóc mục vụ cho các thương nhân hoặc nhân viên ngoại giao.
Tình trạng này kéo dài cho đến đầu thế kỷ XIX, bởi vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo mới là Muhammad Ali đã mời người châu Âu từ nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu là Pháp, Ý và Malta, đến Ai Cập để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên đã đến Ai Cập và lưu lại trong một thời gian dài.
Vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, cộng đồng Công giáo Rôma tại Ai Cập, phần lớn là người nước ngoài, có khoảng 120.000 người. Sau đó, với việc quốc hữu hóa Kênh đào Suez, phần lớn trong số họ đã rời đi và cộng đồng này giảm sút đáng kể. Hiện nay, theo ước tính của tôi, có khoảng 60.000 người tại Ai Cập thuộc Giáo hội Công giáo Rôma. Trong số đó, khoảng 1.000–2.000 người là người Ai Cập, còn tất cả những người khác là người nhập cư, trong đó có lẽ khoảng 30.000–35.000 người Sudan, phần lớn là người tị nạn.
Vatican News: Đức cha vừa nhắc đến làn sóng người nước ngoài rời khỏi Ai Cập trong giai đoạn hậu chiến. Gần đây, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ai Cập Alaa Al Aswany – bản tiếng Ý có tựa đề Ad Alessandria gli alberi camminano – nói về quá trình chuyển biến đã diễn ra tại thành phố Alexandria: từ một thành phố đa sắc tộc, đa tôn giáo trở thành một thành phố phần lớn đồng nhất. Ngày nay, người ta còn có thể nhận thấy những dấu tích của Alexandria xưa không?
Đức cha Claudio Lurati: Có, vẫn còn những dấu tích. Trước hết, điều người ta có thể nhận thấy là kiến trúc. Nếu đi quanh Alexandria, bạn sẽ thấy rất nhiều phong cách khác nhau; có những tòa nhà rõ ràng được xây dựng bởi các kỹ sư người Ý hoặc người Pháp. Điều tương tự cũng có thể nói về Cairo. Và xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa ấy vẫn còn hiện diện trong ký ức của người dân.
Trước đây, Alexandria thậm chí còn có một cộng đồng Do Thái rất đông đảo, đã hiện diện tại đây hơn 2.000 năm. Theo các học giả, một số sách của Kinh thánh, thuộc Cựu Ước, thực sự đã được viết tại Alexandria. Vì thế, đã có một cộng đồng hiện diện tại đây ngay từ thời Chúa Giêsu, nhưng nay đã biến mất do tất cả những biến cố xảy ra trong 60 năm qua.
Vatican News: Mối tương quan của Đức cha với Giáo hội Chính thống Copt như thế nào?
Đức cha Claudio Lurati: Cộng đồng Kitô giáo lớn nhất tại Ai Cập, và thực ra là trong toàn vùng Trung Đông, là Giáo hội Chính thống Copt. Khó có thể nói chính xác có bao nhiêu tín hữu, nhưng ước tính họ chiếm khoảng 10% dân số, và tôi nghĩ con số này khá chính xác. Như vậy, có khoảng 10–11 triệu người, nhiều người trong số họ sống tại Cairo và Alexandria, nhưng cũng có đông đảo tín hữu tại Thượng Ai Cập, nơi ở một số khu vực, tỷ lệ Kitô hữu thậm chí lên tới 20 hoặc 30%.
Đây là một Giáo hội rất sống động, với một vị Thượng phụ mà họ gọi là Papa, cũng như chúng ta gọi Đức Giáo hoàng, cùng với một số đan viện rất phát triển, có nhiều ơn gọi và được các Kitô hữu Ai Cập yêu thích đến viếng thăm. Một điều khiến tôi ấn tượng về Giáo hội Chính thống Copt là họ thực sự hiện diện ở khắp nơi. Cairo đang mở rộng rất nhanh, và nếu đi qua những khu vực mới của thành phố, bạn sẽ thấy các nhà thờ ở khắp nơi.
Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống không cùng nhau thực hiện nhiều sáng kiến, nhưng chúng tôi tiếp xúc với nhau hằng ngày. Chẳng hạn, tôi ước tính khoảng 70–80% nhân viên của giáo phận Công giáo Rôma của chúng tôi là tín hữu Chính thống. Về các hoạt động, chúng tôi thăm viếng nhau vào những dịp chính. Chúng tôi cùng thực hiện nhiều hoạt động hơn với các Giáo hội Công giáo khác, chủ yếu là Giáo hội Công giáo Copt, có khoảng 300.000 tín hữu với 10 giáo phận trên khắp Ai Cập. Các giám mục thuộc những Giáo hội Công giáo khác nhau cộng tác với nhau rất nhiều, và chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giáo dục, bởi tại Ai Cập có khoảng 170 trường Công giáo.
Vatican News: Còn mối tương quan của Đức cha với cộng đồng Hồi giáo thì sao?
Đức cha Claudio Lurati: Một lần nữa, sự tiếp xúc diễn ra hằng ngày, bởi khi bạn bước ra đường thì cứ mười người có đến chín người là người Hồi giáo. Tuy nhiên, ở bình diện đối thoại liên tôn, tôi muốn đặc biệt nhắc đến các tu sĩ Đaminh. Họ có một thư viện rất tuyệt vời, và có nhiều sinh viên Hồi giáo đến đó đọc sách. Họ cũng duy trì cuộc đối thoại thường xuyên với Đại học Al-Azhar, cơ sở giáo dục Hồi giáo quan trọng nhất, nơi thỉnh thoảng một số tu sĩ Đaminh còn đến giảng dạy.
Vatican News: Cuối cùng, tôi muốn hỏi những biến cố khủng khiếp đang diễn ra bên kia biên giới, tại Gaza, đang tác động như thế nào đến đời sống tại Ai Cập?
Đức cha Claudio Lurati: Chúng tôi theo dõi tình hình tại Gaza với nỗi đau sâu sắc. Người dân Ai Cập, một cách rất tự nhiên, cảm thông với người Palestine. Đồng thời, họ cũng muốn gìn giữ nền hòa bình với Israel mà họ đã rất khó khăn mới đạt được. Vì thế, xét về hòa bình, không thể quay trở lại con đường trước đây, nhưng người dân rất quan tâm đến những gì đang xảy ra với anh chị em của chúng ta tại Gaza.
Biên giới với Gaza đã đóng cửa, nhưng vẫn có hàng ngàn người tìm cách vượt qua được – có lẽ vì người thân trong gia đình của họ đã ở Ai Cập, hoặc vì họ cần được chăm sóc y tế. Phần lớn những người Palestine tôi đã gặp đều bị thương do bom của Israel và bị thương rất nặng, nhiều người phải ngồi xe lăn, v.v.
Tuy nhiên, tôi cũng cần nói thêm rằng những người tị nạn mà chúng tôi thấy rõ nhất không phải đến từ Palestine, nhưng từ Sudan. Trong ba năm qua, chúng tôi đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn từ Sudan. Trong số họ có một số người Công giáo, vì thế các nhà thờ của chúng tôi đã trở nên đông kín. Hiện nay, chúng tôi có một cộng đồng khoảng 35.000 người Công giáo đến từ Sudan và Nam Sudan.
Tác giả: Joseph Tulloch (vaticannews.va)
Chuyển ngữ: Nữ tu Maria Hoài Ân
Nguồn: hdgmvietnam.com