Công ích và tiến trình hiệp hành - Diễn văn khai mạc của Đức Giáo hoàng cho Công nghị Hồng y ngoại thường ngày 26.06.2026
Trong diễn văn khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường tại Vatican sáng ngày 26.06.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi các hồng y cùng phân định về bốn chủ đề trọng tâm: thế giới hôm nay, nền văn minh tình thương, công ích và tiến trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin mừng là lý do hiện hữu của Giáo hội, đồng thời xin các hồng y nâng đỡ ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô bằng sự thẳng thắn, trung thành và tinh thần hiệp thông. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ diễn văn của Đức Giáo hoàng:
CÔNG NGHỊ HỒNG Y NGOẠI THƯỜNG
(26–27 tháng 6 năm 2026)
DIỄN VĂN KHAI MẠC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Anh em Hồng y thân mến,
Tôi vui mừng chào đón anh em và chân thành cảm ơn vì một lần nữa anh em đã quảng đại nhận lời mời của tôi. Sự hiện diện của anh em biểu lộ mối quan tâm đối với toàn thể Hội thánh mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ trong việc phục vụ Dân Thiên Chúa và thi hành sứ mệnh Chúa đã trao phó.
Trong Công nghị Hồng y hồi tháng Giêng vừa qua, tôi đã bày tỏ một mong ước rất đơn sơ: những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta ngày càng biết 'cùng nhau làm việc để phục vụ Hội thánh', đồng thời tiếp tục 'một cuộc đối thoại giúp tôi chu toàn sứ mệnh phục vụ toàn thể Hội thánh.' Đó không chỉ là những lời mở đầu mang tính nghi thức. Tôi vẫn xác tín rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được trao phó cho Hồng y đoàn. Cũng như toàn thể Hội thánh, chính chúng ta cũng đang học hỏi trong khi cùng nhau tiến bước. Hiệp thông không bao giờ là một thành quả đạt được một lần là xong: đó luôn là một cuộc hoán cải mỗi ngày, được định hình bằng cầu nguyện, được thể hiện qua những hành động cụ thể, những tương quan tín nhiệm và việc sẵn sàng lắng nghe nhau.
Trong những tháng vừa qua, nhiều lần tôi đã có dịp nhắc lại rằng chúng ta được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô, một sự hiệp thông được hình thành trong một Hội thánh hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác trong một sứ mệnh duy nhất, mỗi người theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình.
Như tôi đã nói với Giáo triều Rôma, sự hiệp thông ấy 'được xây dựng không phải trước hết bằng lời nói hay văn kiện, nhưng bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể được thể hiện trong đời sống hằng ngày, kể cả trong công việc của chúng ta' (Diễn văn với Giáo triều Rôma nhân dịp chúc mừng Giáng sinh, ngày 22 tháng 12 năm 2025). Chúng ta không phải là những người bảo vệ các lợi ích cục bộ, nhưng là 'những môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, được Đức Kitô kêu gọi trở nên men của tình huynh đệ phổ quát' (sđd.).
Chính vì thế, tôi mong muốn công việc của chúng ta trong những ngày này tập trung vào bốn chủ đề có liên hệ chặt chẽ với nhau.
Trước hết, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm thế giới mà Hội thánh được sai đến để loan báo Tin mừng. Trước khi tự hỏi mình phải làm gì, chúng ta cần dừng lại để xem xét thực tại bằng ánh mắt đức tin và để cho chính mình được chất vấn qua việc lắng nghe anh chị em mình. Như tôi đã nhắc lại cách đây vài tuần: 'Chúa Giêsu bước đi trên các nẻo đường, băng qua những quảng trường và đến với các khu phố của chúng ta, hiện diện ngay trong những hoàn cảnh của đời sống thường nhật của chúng ta. Người là Thiên Chúa gần gũi, Đấng đồng hành với dân Người, là Chúa của lịch sử' (Bài giảng tại Quảng trường Cibeles, Madrid, ngày 07 tháng 6 năm 2026). Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục đi trước chúng ta trong dòng lịch sử, và Hội thánh trước hết và trên hết được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Người.
Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Nhiều anh em đến từ những miền đất đang chịu đau thương vì chiến tranh, bạo lực, hay sự phân hoá về xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta miễn nhiễm trước những hình thức xung đột, áp bức và chia rẽ đang làm tổn thương các xã hội hôm nay. Vì thế, việc phân định mà chúng ta được mời gọi thực hiện liên hệ đến tất cả chúng ta và chất vấn sứ mệnh của Hội thánh trong mọi bối cảnh. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta nhiều gợi ý quý giá để hiểu rõ thời đại mình đang sống. Tôi đặc biệt mong được lắng nghe những chia sẻ của anh em về cách thức văn kiện này được đón nhận tại các Giáo hội địa phương, những câu hỏi mà văn kiện đặt ra, những triển vọng mà văn kiện khai mở, cũng như những bước đi cụ thể mà văn kiện gợi ý. Thực vậy, một thông điệp chỉ thực sự tiếp tục hành trình của mình khi được đón nhận, được giải thích và được thể hiện trong đời sống cụ thể của các Giáo hội.
Do đó, phiên họp thứ ba sẽ đào sâu hơn nội dung của Magnifica Humanitas, đặc biệt là về đóng góp của Hội thánh trong việc xây dựng công ích. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khuynh hướng phân mảnh ngày càng gia tăng và những lợi ích cục bộ rất dễ chiếm ưu thế. Học thuyết xã hội của Hội thánh nhắc nhở chúng ta rằng công ích không tự nhiên mà có, nhưng đòi hỏi trách nhiệm được chia sẻ. Đối với Hội thánh, điều này mang một hình thức rất cụ thể: một lối sống hiệp hành nhằm phục vụ sứ mệnh của Nước Thiên Chúa. Thông điệp Magnifica Humanitas, ở số 86, nhắc lại điều đó và còn nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi phải quan tâm đến cách thức đưa ra các quyết định cũng như thi hành trách nhiệm, trong tinh thần minh bạch, lượng giá và đồng trách nhiệm.
Sau cùng, chúng ta sẽ dành một phiên họp để bàn về tiến trình triển khai Thượng Hội đồng. Phiên họp cuối cùng này không nhằm mở ra một chủ đề mới, nhưng để quy tụ và kết nối tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ trong các phiên trước. Trước những tổn thương của thế giới, trước việc xây dựng công ích và trước sứ mệnh của Hội thánh, tính hiệp hành chỉ cho chúng ta một con đường phía trước: biết lắng nghe, biết phân định và cùng nhau nhận lấy trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó. Hiệp hành, trước hết, không phải là một tập hợp các thủ tục. Như tôi đã nhiều lần nói, hiệp hành là một thái độ, một sự rộng mở, một thiện chí muốn thấu hiểu nhau. Đôi khi người ta cho rằng hiệp hành làm suy giảm quyền bính. Thực ra, hiệp hành giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn chính ý nghĩa của quyền bính, vốn hiện hữu để gìn giữ sự hiệp thông, cổ võ sự tham gia của mọi người và hướng dẫn hành trình chung của Hội thánh.
Bốn phiên họp này được liên kết với nhau trong viễn tượng truyền giáo, điều mà chúng ta đã cùng chia sẻ trong Công nghị Hồng y lần trước và tôi cũng đã đề cập trong thư gửi anh em hồi tháng Tư vừa qua. Chúng ta không quy tụ nơi đây để ưu tiên bàn về đời sống nội bộ của Hội Thánh.
Tất cả những chủ đề chúng ta sẽ cùng nhau suy tư – cách chúng ta nhìn thế giới, hòa bình, công ích và tính hiệp hành – đều quy hướng về một câu hỏi duy nhất: Làm thế nào để giúp các Giáo hội của chúng ta hôm nay loan báo Tin mừng với lòng trung thành hơn, với sự tự do hơn và với tính khả tín hơn? Sứ vụ truyền giáo không chỉ là một trong nhiều công việc của Hội thánh. Đó chính là lý do hiện hữu của Hội thánh, và vì thế cũng là chuẩn mực hướng dẫn mọi sự phân định của chúng ta. Khi biết lắng nghe nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau và nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các Giáo hội khác nhau, chúng ta không chỉ cải thiện phương thức làm việc của mình, nhưng còn trở thành một Hội thánh có khả năng gặp gỡ con người thời đại hôm nay cách hữu hiệu hơn và làm chứng cho họ về niềm vui của Tin mừng.
Chính vì thế, tôi muốn tha thiết xin anh em nâng đỡ tôi. Thừa tác vụ mà Chúa đã trao phó cho tôi không thể được thi hành một mình. Tôi cần đến kinh nghiệm của anh em, sự khôn ngoan mục vụ của anh em, cũng như sự hiểu biết của anh em về các Giáo hội và các dân tộc được trao phó cho anh em chăm sóc. Tôi tin tưởng nơi anh em để giúp tôi phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với Hội thánh hôm nay. Tôi cần sự nâng đỡ của anh em: một sự nâng đỡ mạnh mẽ, cụ thể và công khai. Tôi mong cảm nhận mình được anh em nâng đỡ như trong tình huynh đệ.
Vì vậy, tôi xin anh em đồng hành với tôi không chỉ trong những ngày làm việc này, nhưng còn trong việc phục vụ hằng ngày cho sự hiệp thông của Hội thánh hoàn vũ. Xin giúp tôi lắng nghe những gì đang nảy sinh trong các Giáo hội, nhận ra những dấu chỉ hy vọng thường triển nở trong thinh lặng, đồng thời cũng đừng bỏ qua những khó khăn, những hiểu lầm và những kháng cự có thể làm chậm bước tiến của chúng ta. Tôi cần sự tự do, sự thẳng thắn và lòng trung thành của anh em. Một lời góp ý chân thành luôn là một hành động xây dựng sự hiệp thông.
Tôi cũng xin anh em hãy cổ võ lối phân định mang tính Hội thánh này trong từng Giáo hội địa phương và trong chính thừa tác vụ của mình. Tôi biết điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi khi cũng làm phát sinh nhiều thao thức. Tuy nhiên, tôi xác tín rằng Chúa đang dạy chúng ta một cách thức mang đậm tinh thần Tin mừng hơn, để cùng nhau sống trách nhiệm mà Người đã trao phó. Uy tín của chứng tá chúng ta và sự phong nhiêu của sứ mệnh chúng ta tùy thuộc vào điều đó.
Vì thế, tôi tha thiết khích lệ anh em hết lòng nhiệt thành tham gia vào các nhóm làm việc trong những ngày này. Tôi hoàn toàn ý thức rằng, đối với nhiều người trong chúng ta, đây không phải là cách thức quen thuộc để tiến hành một Công nghị Hồng y. Tuy nhiên, chính điều đó cũng thuộc về hành trình mà Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có không gian dành cho những đóng góp cá nhân, và như mọi khi, mỗi người đều có thể gửi đến tôi những nhận định hoặc những suy tư mang tính riêng tư. Nhưng tôi xin anh em hãy bước vào kinh nghiệm mang tính Hội thánh này với lòng tín thác. Chúng ta học sống hiệp hành bằng chính việc thực hành hiệp hành; chúng ta cùng nhau học lớn lên trong sự hiệp thông. Xin cảm ơn anh em trước vì sự quảng đại, sự tự do nội tâm và tình yêu anh em dành cho Hội thánh.
Chúng ta hãy phó thác những ngày làm việc này cho Chúa Thánh Thần, để Người làm cho chúng ta biết ngoan nguỳ lắng nghe tiếng của Người và ban cho chúng ta ân sủng biết cùng nhau tìm kiếm điều phục vụ tốt nhất cho Tin mừng và cho thiện ích của Dân Thiên Chúa.
Xin cảm ơn anh em.
Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: hdgmvietnam.com
