Diễn văn ĐGH Lêô XIV dành cho tham dự viên Đại hội của Liên hiệp Bề trên thượng cấp (USG)
Chiều 16.11.2025, tại Hội trường Thượng Hội đồng Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Khoáng đại lần thứ 104 của Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp (USG – Union of Superiors General), đại diện cho các dòng tu nam từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đại hội Khoáng đại lần này diễn ra từ ngày 26-28/11/2025, với chủ đề “Đức Tin Kết nối: Sống Cầu nguyện trong Thời đại kỹ thuật số” tập trung vào việc hòa hợp đời sống cầu nguyện và đức tin với bối cảnh kỹ thuật số hiện đại, đồng thời củng cố sự hiệp thông và sứ vụ của các dòng tu nam toàn cầu. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Giáo hoàng:
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI CỦA LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP (USG)
Hội trường Thượng Hội đồng
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2025
Xin chân thành cảm ơn Cha Arturo Sosa, Chủ tịch Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp, vì những lời phát biểu của cha.
Anh em thân mến,
Tôi rất vui được gặp gỡ anh em nhân dịp Đại hội Khoáng đại lần thứ 104 của anh em. Như anh em biết, tôi cũng đã thi hành sứ vụ mà anh em đang đảm nhận, và tôi hiểu tầm quan trọng của việc quy tụ cùng nhau để lắng nghe và phân định, dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, điều Chúa mong muốn nơi anh em cũng như nơi các dòng tu, các tu hội mà anh em đại diện, vì lợi ích của Giáo hội.
Trong kỳ Đại hội này, anh em đã chọn chủ đề: “Đức tin kết nối: Sống cầu nguyện trong thời đại kỹ thuật số”(Connected Faith: Living Prayer in the Digital Age). Chủ đề này chạm đến ba lĩnh vực rất quan trọng đối với đời sống tu trì hiện nay: tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, gặp gỡ với anh em, và tương tác với thế giới kỹ thuật số.
Chúng ta hãy bắt đầu với yếu tố thứ nhất: tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong Sắc chỉ Công bố Năm thánh hiện hành, Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi mời gọi chúng ta trở thành “những người hành hương của hy vọng”, đã viết: “Lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi người không đi vào ngõ cụt hoặc vực thẳm tăm tối, nhưng hướng tới cuộc gặp gỡ với Đức Chúa hiển vinh... Chính trong tinh thần này mà lời khẩn cầu cảm động của các Kitô hữu đầu tiên, cũng là lời kết thúc Kinh thánh, trở thành lời cầu của chính chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!’ (Kh 22, 20)” (Spes non confundit, 19).
Niềm hy vọng của chúng ta đặt nền trên ý thức rằng chúng ta đang tiến bước hướng tới cuộc gặp gỡ và hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, Đấng đã đi bước trước trong việc trao tặng tình bằng hữu của Ngài (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita consecrata, 27). Vì thế, cầu nguyện là nền tảng trong đời sống mỗi người được thánh hiến: đó là không gian tương quan, nơi trái tim mở ra với Chúa, học cách cầu xin và nhận lãnh, với niềm tín thác và lòng biết ơn, tình yêu của Ngài vốn chữa lành, biến đổi và làm bùng cháy sứ vụ (x. Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 6). Như vậy, chúng ta làm chứng về căn tính đích thực của mình: những thụ tạo cần mọi thứ, phó thác trong bàn tay quan phòng và tốt lành của Đấng Tạo Hóa.
Điều quan trọng đối với đời sống và sứ vụ của chúng ta là nuôi dưỡng đức tin này để nó không mai một, có lẽ do xu hướng chạy trốn hoặc tự vệ, hoặc bị bóp nghẹt bởi lo âu, hay tưởng mình là “người quản lý nhiều dịch vụ” (x. Lc 10,40). Khi đó, bị chói mắt bởi ánh đèn của hiệu suất, bị mờ mịt vì khói của thoả hiệp, hoặc bị tê liệt vì sợ hãi, chúng ta có nguy cơ dừng lại, hoặc biến hành trình hành hương của mình thành một cuộc chạy đua hỗn loạn và mệt mỏi, quên mất nguồn cội và đích đến. Chính vì thế, Năm thánh đem lại cho chúng ta một cơ hội quý giá để trở về với điều cốt yếu, bám chặt vào trái tim nồng cháy của Thiên Chúa, để ánh sáng và hơi ấm của Ngài hướng dẫn và nuôi dưỡng hành trình cá nhân cũng như nẻo đường cộng đoàn của chúng ta.
Điều này dẫn chúng ta đến giá trị thứ hai cần suy xét: gặp gỡ anh em của mình. Về điểm này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi chúng ta “hiệp nhất như một gia đình chắc hẳn sẽ hùng mạnh hơn tổng số những cá nhân lẻ loi nhỏ bé” (Thông điệp Fratelli tutti, 78), và “tìm ra và chia sẻ một ‘khoa thần bí’ của việc sống chung với nhau” (Tông huấn Evangelii gaudium, 87). Với động lực này, các tu hội, dòng tu và hội dòng mà anh chị em đại diện, có thể nói, là những thân thể mang trong mình đặc sủng, trong đó mọi người được gắn kết sâu xa với nhau bởi cùng một nhân tính, cùng một đức tin, cùng thuộc về Đức Kitô và bởi ơn gọi liên kết chúng ta trong tình huynh đệ. Như thế, trong Giáo hội, “chủ thể cộng đoàn và lịch sử của tính hiệp hành và sứ vụ” (Tài liệu Kết thúc Phiên họp Thứ Hai của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI, số 17), các mối dây được biến thành mối liên kết thánh thiêng, thành dòng kênh ân sủng, trong những tĩnh mạch và động mạch sống, tưới mát một thân thể duy nhất bằng cùng một dòng máu.
Điều này dẫn chúng ta đến khía cạnh thứ ba: sự tương táccủa chúng ta với thế giới kỹ thuật số. Thật vậy, công nghệ thông tin cũng là một thách đố đối với người sống đời thánh hiến. Một mặt, công nghệ mang lại những cơ hội lớn lao cho điều tốt đẹp, cả trong đời sống cộng đoàn lẫn sứ vụ. Sẽ là thiển cận nếu bỏ qua cơ hội phi thường mà công nghệ mang lại cho sự hiệp thông và sứ vụ, cho phép chúng ta tiếp cận những người ở xa, chia sẻ đức tin bằng ngôn ngữ mới, và chạm tới những ai khó tiếp cận cộng đoàn theo cách thông thường. Tuy nhiên, những phương tiện này cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ, và không phải lúc nào cũng tích cực, đến cách chúng ta xây dựng và duy trì các mối tương quan. Thật dễ bị cám dỗ, chẳng hạn, thay thế các mối tương quan thực sự giữa con người bằng những kết nối ảo thuần túy, trong khi sự hiện diện, việc lắng nghe kiên nhẫn và lâu dài, cũng như chia sẻ sâu sắc tư tưởng và cảm xúc, là điều không thể thiếu (x. Đức Phanxicô, Tông huấn Christus vivit, 88).
Với tư cách là Bề trên, anh em có trách nhiệm bảo vệ tình huynh đệ và sự hiệp thông cả trong lãnh vực này, bảo đảm rằng các phương tiện kỹ thuật không làm tổn hại đến tính chân thực của các mối tương quan, cũng không thu hẹp không gian cần thiết để nuôi dưỡng chúng. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng các phương thức hiệp thông truyền thống như các tổng hội, hội đồng, kinh lý và các buổi đào tạo không thể bị đẩy vào phạm vi của những “kết nối từ xa”. Việc nỗ lực gặp gỡ, đối thoại và trao đổi ý tưởng là phần không thể tách rời của căn tính Tin Mừng của chúng ta. Trong bối cảnh đan xen giữa ánh sáng và bóng tối này, một thách đố đang chờ đợi chúng ta: đó là biết hài hòa giữa cái mới và cái cũ (nova et vetera, x. Mt 13, 52), bảo tồn và nuôi dưỡng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em, mà không bỏ quên hoặc chôn giấu, vì lười biếng hay sợ hãi, những nén bạc mới mà Chúa trao vào tay chúng ta (x. Mt 25,14–30).
Anh em thân mến, xin cảm ơn anh em vì sứ vụ khó khăn và tế nhị mà anh em đang đảm nhận. Tôi ưu ái ban phép lành cho anh em, và tôi cầu nguyện cho tất cả anh em cũng như các cộng đoàn của anh em. Xin chân thành cảm ơn!
Nt. Anna Ngọc Diệp
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: hdgmvietnam.com
