Khi cuộc đời trở thành lời chứng đẹp nhất
Ghi lại cảm nhận trong lần đầu đến thăm Hội Thánh Lời Sự Sống Sài Gòn và gia đình Mục sư Nguyễn Minh Huê nhân dịp mừng sinh nhật 60 tuổi và kỷ niệm 20 năm trong chức vụ.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ để lại một lời chào. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ âm thầm gieo vào lòng người một niềm xác tín mới về Thiên Chúa và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu.
Đó là điều tôi cảm nhận khi lần đầu được đến thăm gia đình Mục sư Nguyễn Minh Huê nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ sáu mươi và kỷ niệm hai mươi năm phục vụ trong chức vụ mục sư.
Tôi đến với tư cách một người anh em trong Đức Kitô. Là người Công giáo, tôi luôn ghi nhớ lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn: 'Xin cho tất cả nên một' (Ga 17, 21). Vì thế, tôi không đến để tìm những khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành, nhưng để nhận ra cách Thiên Chúa đang hoạt động nơi những con người hết lòng yêu mến Ngài.
Ngay từ khi bước vào ngôi nhà nhỏ ấy, tôi đã cảm nhận được một bầu khí rất bình an. Không có sự trang trọng của một buổi lễ lớn, cũng không có những lời ca ngợi hoa mỹ. Chỉ có những người thân, những cộng sự và những người con trong đức tin quây quần bên nhau để kể lại một hành trình của ân sủng, của sự vâng phục và của lòng trung tín.
Điều làm tôi ngạc nhiên là hầu như không ai nói nhiều về những thành quả hữu hình của Hội Thánh. Không ai nhắc đến số lượng tín hữu hay những công trình đã thực hiện. Điều mọi người muốn kể là con người của anh Huê: một người sống chân thành, quảng đại, hào phóng, yêu thương gia đình, biết lắng nghe và luôn cố gắng sống trọn lành trước mặt Thiên Chúa.
Vị mục sư trưởng đã đồng hành với anh từ những ngày đầu tại Moscow đứng lên chia sẻ. Điều khiến tôi ghi nhớ không phải là những lời chúc mừng, mà là câu chuyện của chính ông.
Ông kể rằng đã có một thời gian mình rất sợ tuổi già. Sau một tang lễ của người thân, ông chợt nhận ra đời người quá ngắn ngủi. Nỗi lo về bệnh tật, sự cô đơn và những giới hạn của tuổi tác nhiều lần khiến ông trăn trở.
Thế nhưng, càng bước đi với Chúa, ông càng nhận ra rằng đối với người Kitô hữu, mỗi năm sống không chỉ là thêm một tuổi đời, mà còn là thêm một năm được kinh nghiệm lòng thành tín của Thiên Chúa.
Ông mỉm cười và nói:
'Sinh nhật sáu mươi tuổi của mục sư Huê không phải là dấu hiệu của tuổi già, nhưng là bằng chứng cho thấy Chúa đã đồng hành với ông ấy suốt sáu mươi năm.'
Điều vị mục sư kính trọng nơi người bạn đồng hành của mình không phải trước hết là khả năng lãnh đạo hay giảng dạy, nhưng là một tấm lòng trọn lành luôn hướng về Chúa.
Ông đọc lời Kinh Thánh:
'Vì mắt Đức Giê-hô-va xem xét khắp thế gian để tỏ quyền năng của Ngài vì những người có lòng trọn lành đối với Ngài.' (II Sử Ký 16, 9)
Rồi ông chia sẻ:
'Chúa không tìm người giỏi nhất. Chúa tìm người có tấm lòng thuộc trọn về Ngài.'
Theo lời ông, trong những giai đoạn Hội Thánh phải đối diện với nhiều áp lực và khác biệt, điều anh Huê luôn cố gắng là đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa hơn là đứng về lợi ích của bất cứ phía nào.
Nghe những lời ấy, tôi chợt nhận ra một điểm gặp gỡ rất đẹp giữa truyền thống Công giáo và Tin Lành. Trong cả hai truyền thống, điều Thiên Chúa tìm kiếm không phải trước hết là những con người tài năng, nhưng là những trái tim biết lắng nghe và biết vâng phục.
Trong Kinh Thánh, một đời sống trọn lành không có nghĩa là không bao giờ vấp ngã, nhưng là luôn hướng trọn tâm hồn về Thiên Chúa.
Sau đó, người bạn đời của mục sư Huê nhẹ nhàng chia sẻ về những năm tháng ở Moscow. Khi cuộc sống đã dần ổn định và tương lai rộng mở, gia đình nhận lời mời gọi trở về Việt Nam để phục vụ.
Chị thú nhận rằng lúc ấy mình rất lo lắng. Ở lại thì an toàn, còn trở về là bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng anh chỉ nói với chị:
'Nếu Chúa gọi thì mình phải bước đi.'
Nhìn chị kể lại câu chuyện ấy, tôi hiểu rằng phía sau một người mục sư trung tín luôn có một người bạn đời cũng đang âm thầm sống cùng một ơn gọi. Không phải bằng những bài giảng, nhưng bằng sự hy sinh, sự đồng hành và lời 'xin vâng' được lặp lại mỗi ngày.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị mỉm cười nói rằng điều từng khiến mình lo lắng nhất lại trở thành điều mình biết ơn nhất.
Hội Thánh Lời Sự Sống tại Sài Gòn những ngày đầu chỉ có vài người nhóm lại. Hai vợ chồng kiên trì gây dựng, bền tâm phục vụ, và sau hai mươi năm đã đồng hành với nhiều người trên hành trình đức tin, đồng thời đào tạo một đội ngũ cộng sự tiếp tục phục vụ dân Chúa.
'Tất cả chỉ là kết quả của sự vâng phục' -chị nói.
Tưởng như câu chuyện đã khép lại, nhưng rồi người em trai của chị đứng lên chia sẻ. Anh bắt đầu bằng một lời thú nhận khiến mọi người mỉm cười:
'Ngày chị tôi theo Tin Lành ở Moscow, người phản đối mạnh nhất... chính là tôi.'
Ngày ấy, anh không hiểu lựa chọn của chị và phản ứng rất gay gắt. Nhưng điều làm anh thay đổi không phải là những cuộc tranh luận. Anh chị chưa bao giờ cố gắng thắng anh bằng lý lẽ. Điều họ làm chỉ là âm thầm sống đức tin của mình bằng sự khiêm nhường, yêu thương và trung tín.
Nhiều năm sau, anh nhận ra chính cuộc đời của họ đã chạm đến trái tim mình.
Giọng anh nghẹn lại:
'Tôi giống như con chiên lạc. Nhưng Chúa đã tìm thấy tôi, và Ngài dùng chính cuộc đời của anh chị để đưa tôi trở về.'
Tôi nhìn sang mục sư Huê. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất của buổi gặp mặt. Hôm nay, người em từng phản đối quyết liệt nhất ấy cũng đang phục vụ Chúa trong chức vụ mục sư.
Tôi chợt hiểu rằng có những bài giảng chỉ kéo dài một giờ, nhưng cũng có những bài giảng kéo dài cả cuộc đời.
Một cuộc đời yêu thương.
Một cuộc đời khiêm nhường.
Một cuộc đời trung tín.
Chính cuộc đời ấy đã trở thành lời chứng sống động, đưa một người em và nhiều người khác đến gần Chúa hơn.
Khi được mời chia sẻ, mục sư Huê không nói về những thành quả đã đạt được.
Điều anh ước ao thật đơn sơ: được tiếp tục phục vụ Chúa cho đến ngày Ngài gọi về, được thấy cả gia đình thuộc trọn về Chúa, và được chứng kiến các thế hệ con cháu tiếp tục bước đi trong đức tin.
Ngồi giữa căn phòng nhỏ ấy, tôi nhận ra rằng di sản lớn nhất của một người mục sư không phải là những công trình mình để lại, nhưng là những con người được biến đổi.
Một người vợ biết đồng hành.
Một gia đình biết yêu thương.
Một người em từng phản đối nay trở thành người phục vụ Chúa.
Một cộng đoàn được gây dựng trong đức tin.
Một thế hệ mới tiếp tục bước theo Người.
Rời ngôi nhà ấy, tôi mang theo một niềm hy vọng rất đẹp.
Tôi tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang quy tụ những người thuộc về Ngài bằng nhiều con đường khác nhau. Mỗi truyền thống Kitô giáo có cách diễn tả đức tin riêng, nhưng khi gặp nhau trong sự khiêm nhường, lòng yêu mến Đức Kitô và khát vọng sống Tin Mừng, chúng ta nhận ra mình không còn là những người xa lạ.
Điều thế giới hôm nay cần không phải là những cuộc tranh luận xem ai đúng hơn. Điều thế giới cần là những Kitô hữu biết sống Tin Mừng cách chân thật, để cuộc đời mình trở thành chiếc cầu nối đưa con người đến gần Thiên Chúa và đến gần nhau hơn.
Tôi ra về với một lời cầu nguyện rất đơn sơ.
Ước gì mọi cộng đoàn Kitô hữu, dù là Công giáo, Chính Thống hay Tin Lành, đều biết khiêm tốn học hỏi nơi nhau những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã gieo trồng.
Ước gì tất cả chúng ta cùng hướng về một Đức Kitô duy nhất, cùng học lấy sự khiêm nhường và vâng phục của Người.
Và ước gì mỗi người Kitô hữu, như gia đình Mục sư Nguyễn Minh Huê -chứng nhân mà tôi được gặp, không chỉ rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, mà dùng cuộc đời mình làm thành Lời Sống đẹp nhất.
Bởi chính đời sống được biến đổi mới là chứng tá sống động và có sức thuyết phục nhất cho tình yêu của Thiên Chúa.
17.07.2026
Từ Tâm