Ngày 04 tháng 11: Thánh Carôlô Borrômêô, Hồng y, Tổng Giám mục Milan

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-11-04 09:50:27  | RSS

Trung thành với châm ngôn giám mục của mình “Humilitas” (Khiêm nhường), trong những năm 1576 –1577, ngài đi thăm và an ủi các bệnh nhân trong đại dịch, dùng tất cả tài sản để giúp họ. Sự hiện diện không mệt mỏi của ngài giữa đoàn dân khiến lịch sử còn ghi nhớ thời kỳ ấy như là “nạn dịch hạch thời Thánh Carôlô”.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 04 tháng 11

THÁNH CARÔLÔ BORRÔMÊÔ, HỒNG Y, TỔNG GIÁM MỤC MILAN

Bất cứ ai đứng trên bờ hồ Maggiore đều có thể nhìn thấy ngay bức tượng khổng lồ của Thánh Carôlô Borrômêô vươn cao như đang nhìn xuống dòng sông Arona. Tượng cao 35 mét, kể cả bệ, được đúc bằng đồng và sắt vào thế kỷ XVII, khắc họa hình ảnh Đức Tổng Giám mục Milan đang ban phép lành. Điều đặc biệt là du khách có thể tham quan bên trong tượng nhờ một cầu thang xoắn cao dài. Ai leo lên đến đỉnh có thể nhìn ra cảnh vật chung quanh qua hai ô cửa nhỏ nơi vị trí đôi mắt của bức tượng. Kiến trúc độc đáo này như hàm ý về giáo huấn của Thánh Borromêô rằng hãy nhìn thế giới qua đôi mắt của ngài, nghĩa là qua lăng kính của lòng bác ái và khiêm nhường.

Từ vị giám mục trẻ đến vị thánh vĩ đại

Từ một vị giám mục trẻ rồi trở nên vị thánh vĩ đại, giữa hai điểm cực ấy, cuộc đời Thánh Carôlô Borromêô như được rút ngắn trong dòng thời gian, càng dấn thân với lòng nhiệt thành mục tử, ngài càng mau nên thánh hơn. Quả thật, ngay từ nhỏ Carôlô đã sớm tiến những bước vượt xa tuổi đời. Ngài sinh ngày 02 tháng 10 năm 1538 tại Arona trong gia đình quý tộc Borrômêô, là con thứ hai của ông Gilbert và bà Marguerite. Khi mới 12 tuổi, Carôlô đã được trao tước vị “bảo trợ danh nghĩa” cho một Đan viện Biển Đức trong vùng, một vinh dự thường dành cho các gia đình quý tộc thời đó gắn liền với quyền được hưởng nguồn lợi lớn từ tước vị ấy, nhưng Carôlô quyết định dành tất cả khoản lợi đó cho việc giúp đỡ những người nghèo.

Công đồng Trentô

Carôlô học Giáo luật và Luật dân sự tại Pavia, và năm 1559, khi mới 21 tuổi, ngài đã lấy bằng tiến sĩ cả hai ngành. Không lâu sau đó, người anh cả của ngài là Frédéric qua đời, nhiều người khuyên Carôlô nên từ bỏ trách nhiệm của Giáo hội để lo việc điều hành gia đình. Nhưng Carôlô vẫn quyết định tiếp tục theo ơn gọi linh mục của mình. Năm 1563, ở tuổi 25, ngài được thụ phong linh mục rồi ngay sau đó, được tấn phong giám mục. Với tư cách này, ngài đã tham dự giai đoạn cuối của Công đồng Trentô (1562–1563), trở thành một trong những người thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc “chống Cải cách”, và cộng tác biên soạn sách Giáo lý Trentô.

Tổng Giám mục Milan khi mới 27 tuổi

Năm 1565, khi mới 27 tuổi, Thánh Carôlô đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Milan, ngay lập tức ngài thực hiện các chỉ thị của Công đồng Trentô, vốn yêu cầu các linh mục phải cư trú tại giáo phận của mình. Ngài hết lòng tận tụy với Giáo hội Ambrôsiô (Giáo phận Milan), thực hiện ba chuyến viếng thăm mục vụ trên toàn lãnh thổ giáo phận, sau đó chia giáo phận thành các giáo hạt để tổ chức đời sống mục vụ. Ngài lập chủng viện hỗ trợ việc đào tạo hàng linh mục, xây dựng nhà thờ, trường học, bệnh viện, thành lập Hội Tận hiến gồm các linh mục triều, và ngài còn phân phát tài sản của gia đình mình cho người nghèo.

Đồng thời, thánh nhân còn dấn thân cho công cuộc cải cách sâu sắc Giáo hội từ bên trong. Giữa một thời kỳ đặc biệt khó khăn đối với Kitô giáo, vị giám mục trẻ không ngại bảo vệ Giáo hội trước những áp lực can thiệp của các quyền lực thế gian, và ngài không ngừng canh tân các cơ cấu Giáo hội bằng việc điều chỉnh và sửa chữa những thiếu sót trong Giáo hội. Ngài xác tín rằng để công cuộc cải tổ của Giáo hội được đáng tin, phải khởi đi từ chính các mục tử. Vì thế, thánh nhân không ngừng thúc đẩy các linh mục, tu sĩ và phó tế hãy tin tưởng hơn nữa vào sức mạnh của cầu nguyện và hãm mình, biến cuộc đời mình thành con đường nên thánh đích thực, vì như ngài thường nói: “Các linh hồn được chinh phục khi ta quỳ gối.”

“Ước chi các mục tử là những tôi tớ của Thiên Chúa và là những người cha của đoàn dân.”

Sự nhiệt thành mục tử của ngài thực sự được thôi thúc bởi tình yêu của Chúa Kitô, cũng đã không tránh khỏi sự thù địch và chống đối. Một nhóm tu sĩ được gọi là “Người Khiêm hạ” (Humiliés), thuộc một dòng tu đang có nguy cơ sai lạc về giáo lý, đã tổ chức một vụ ám sát ngài. Họ đã bắn ngài một phát súng vào vai khi ngài đang cầu nguyện, nhưng ngài thoát chết và tiếp tục sứ vụ. Thánh Carôlô Borrômêô luôn ước mong: “Ước chi các mục tử là những tôi tớ của Thiên Chúa và là những người cha của đoàn dân.” (Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại trong Buổi tiếp kiến chung tại Đại chủng viện Giáo hoàng Lombardo ở Roma, ngày 25 tháng 01 năm 2016).

Đại dịch ở Milan

Những năm 1570, một trận dịch hạch hoành hành và thành Milan như quỵ ngã, kiệt quệ vì bệnh tật và đói khát, họ chỉ còn biết trông cậy vào vị Tổng Giám mục của mình, người đã dốc toàn sức lực vì đoàn chiên. Trung thành với châm ngôn giám mục của mình “Humilitas” (Khiêm nhường), trong những năm 1576 –1577, ngài đi thăm và an ủi các bệnh nhân, dùng tất cả tài sản để giúp họ. Sự hiện diện không mệt mỏi của ngài giữa đoàn dân khiến lịch sử còn ghi nhớ thời kỳ ấy như là “nạn dịch hạch thời Thánh Carôlô”, và nhiều thế kỷ sau, nhà văn Alessandro Manzoni cũng nhắc đến biến cố ấy trong tiểu thuyết “I Promessi Sposi” (Những người đính hôn).

Hành hương kính Khăn liệm của Chúa Giêsu

Thánh Carôlô Borrômêô cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Tấm khăn liệm của Chúa Giêsu đến Ý. Chính vì lòng khao khát được cầu nguyện trước Tấm khăn liệm thánh, mà năm 1578, các công tước xứ Savoie đã quyết định chuyển Tấm khăn liệm từ lâu được giữ tại lâu đài Chambéry ở Pháp về Turin nước Ý, nơi vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Thánh Borrômêô đã đi bộ hành hương đến đó, trải qua bốn ngày vừa ăn chay vừa cầu nguyện.

Hầm mộ “Scurolo” trong Nhà thờ Chính tòa Milan

Sau những năm tháng phục vụ không ngơi nghỉ, sức khỏe ngài dần suy kiệt. Ngày 04 tháng 11 năm 1584, Thánh Carôlô qua đời ở tuổi 46, để lại một di sản thiêng liêng và đạo đức vô giá. Ngài được Đức Giáo hoàng Clêmentê VIII phong chân phước năm 1602 và được Đức Giáo hoàng Phaolô V phong thánh năm 1610. Di hài ngài hiện được an táng trong hầm mộ của Nhà thờ Chính tòa Milan, nơi gọi là “Scurolo”, được bao phủ bằng những tấm bạc chạm khắc ghi lại hành trình đời ngài.

Maria Hải Châu
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Nguồn: hdgmvietnam.com