Phỏng vấn Julia Navarro: Công nghệ cần sự sáng tạo

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-13 09:20:00  | RSS

'Chúng ta sẽ không bị máy móc thay thế. Điều đó hoàn toàn không thể. Bởi vì máy móc không có linh hồn. Khả năng sáng tạo của con người thuộc về tinh thần, thuộc về linh hồn.'

Với con số hơn bốn triệu bản bán ra và được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ, nhờ sự khảo cứu lịch sử kỹ lưỡng và lối hành văn giản dị được kết tinh từ 35 năm sự nghiệp nhà báo chính trị, nữ tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Julia Navarro thực sự đã để lại dấu ấn trong nền văn học hiện đại. Những nhân vật đa dạng của bà - một Hiệp sĩ Dòng Đền, một đứa trẻ đi tìm căn tính của mình, một nhà báo - sống trong những câu chuyện đầy kịch tính, hấp dẫn, đau khổ, hy vọng và sự cứu độ, cho thấy khả năng của bà Navarro trong việc chạm đến tâm hồn con người hiện đại. Trong cuộc phỏng vấn sau đây, diễn ra vào cuối tháng Sáu khi bà có mặt tại Rôma cùng một nhóm văn sĩ để tham dự buổi tiếp kiến Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm một trăm năm thành lập LEV (Nhà Xuất bản Vatican), bà Navarro nói về tính siêu việt, những công nghệ mới và âm nhạc.

“Như bà biết, viết là một hành vi của sự thật, của sự mặc khải, vì nó tỏ lộ chúng ta là ai, chúng ta tin tưởng và hy vọng điều gì, thế giới mà chúng ta hướng đến và tương lai mà chúng ta mơ ước”, Đức Giáo hoàng đã nói trong buổi tiếp kiến dành cho các văn sĩ. Việc tìm kiếm ý nghĩa là một chủ đề thường xuyên trở lại trong các sách của bà. Theo bà, những câu hỏi căn bản nào mà con người ngày nay vẫn tiếp tục tự đặt ra cho mình?

Tôi nghĩ rằng con người đã tự đặt ra những câu hỏi này từ buổi bình minh của nhân loại. Chúng ta là ai? Tại sao chúng ta hiện diện ở đây? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lý do tồn tại của chúng ta, lý do của sự siêu việt, nhu cầu về sự siêu việt - tôi nghĩ đó là những câu hỏi mà nhân loại vẫn đặt ra và đã đặt ra qua các thế kỷ.

Tác phẩm của bà tràn ngập âm nhạc và nghệ thuật nói chung. Bà có nghĩ rằng thi ca và âm nhạc cũng là một ngôn ngữ và một phương tiện để nói về hy vọng và sự siêu việt không?

Vâng, tôi nghĩ như vậy. Bất kỳ hình thái biểu đạt nghệ thuật nào, dù là âm nhạc, văn học, hội họa hay điêu khắc, cũng đều là một phương cách khác để nói, để tìm kiếm sự siêu việt này, và để chia sẻ khái niệm về sự siêu việt với người khác. Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ không chỉ là lời nói. Có rất nhiều cách để chúng ta diễn đạt bản thân. Đôi khi ngôn ngữ có thể là một rào cản, nhưng âm nhạc thì không, hội họa thì không, điêu khắc thì không, và văn chương cũng không, bởi lẽ thật may mắn, ngày nay văn chương có thể được dịch thuật. Có những cách khác để giao tiếp với người khác.

Bởi vì trên thực tế, âm nhạc là sự đa dạng xoay quanh một cảm xúc. Đó có thể là sự khắc khoải, như chúng ta thường thấy…

Nó có thể là sự khắc khoải. Mọi cảm xúc đều được phản ánh trong âm nhạc. Qua nhiều thế kỷ, các nhạc sĩ đã phản chiếu những cảm xúc, cũng như sự tiến bộ của con người và những tư tưởng của con người. Âm nhạc vượt lên trên và nói với chúng ta về mỗi thời đại, mỗi thời khắc mà nhân loại được kêu gọi để sống. Cũng như hội họa, văn chương hay bất cứ hình thức biểu đạt nghệ thuật nào khác, đó là bức ảnh chụp lại một khoảnh khắc, một thời điểm.

Trong một xã hội ngày càng mang tính công nghệ, văn chương có thể mang lại điều gì cho đời sống con người?

Tôi nghĩ điều mà công nghệ thiếu là trí tưởng tượng. Đó là lý do vì sao văn chương không do máy móc viết ra - bởi vì đối với tôi, đó không phải là văn chương - và phát xuất từ con người vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến, bởi vì máy móc sẽ không bao giờ theo kịp chiều kích nhân bản. Máy móc tiếp nhận những gì người khác đã viết, những gì người khác đã suy nghĩ, nhưng máy móc không suy nghĩ. Vì thế, những lời phát xuất từ tâm trí con người vẫn có thể khuấy động tình cảm và cảm xúc và chạm đến tâm hồn. Chúng ta sẽ không bị máy móc thay thế. Điều đó hoàn toàn không thể. Bởi vì máy móc không có linh hồn. Khả năng sáng tạo của con người thuộc về tinh thần, thuộc về linh hồn.

Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV là một suy tư về lời nói và truyền thông. Bà nhìn nhận thế nào về tương lai của lời nói trong kỷ nguyên kỹ thuật số?

Tôi muốn nhìn điều đó với niềm hy vọng. Các công nghệ mới đã hiện diện và đó là một thực tại. Người Tây Ban Nha chúng tôi biết, nhờ Cervantes và tác phẩm Don Quixote, cách chiến đấu chống lại thực tại; chúng tôi hiểu thế nào là chiến đấu với những kẻ thù trong tưởng tượng. Người ta không thể chiến đấu chống lại những cối xay gió, bởi vì chúng hiện hữu. Chúng là một phần của thực tại. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh rằng các công nghệ mới không thể thay thế con người. Chúng có thể là những công cụ mà chúng ta sử dụng theo cách tốt hoặc xấu. Thông điệp của Đức Giáo hoàng nói chính xác về điều này. Nhưng ngoài cách chúng ta sử dụng chúng, tôi xin nhắc lại rằng máy móc không có linh hồn, và vì thế, không thể thay thế con người.

Tác giả: Arturo López (osservatoreromano.va, 07/8/2026)
Chuyển ngữ: Tri Khoan

Nguồn: hdgmvietnam.com