Thiên Chúa yêu thương tôi - Một suy niệm cá nhân về tình yêu vô điều kiện của Chúa Cha

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-10 16:17:17  | RSS

“Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; nhờ đó, thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (Ga 17, 23). (Ảnh: Nhà nguyện St Thomas More College)

Có những khoảnh khắc trong hành trình thiêng liêng của chúng ta, khi một đoạn Kinh thánh vốn rất quen thuộc bỗng nhiên vang lên với một sự sáng tỏ và sức mạnh đặc biệt. Có thể chúng ta đã đọc những lời ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, những lời ấy lại thấm sâu vào tâm hồn chúng ta theo một cách hoàn toàn mới mẻ và có sức biến đổi. Với tôi, một khoảnh khắc như thế đã trở thành một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc vào buổi trưa ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Khoảng hai giờ trưa hôm ấy, tôi rời văn phòng làm việc tại cư xá sinh viên và đi đến nhà nguyện của St Thomas More College, tại Crawley, Thành phố Perth, Tiểu bang Tây Úc. Tôi đang chuẩn bị cho giờ Chầu Thánh Thể và Thánh lễ mà tôi sẽ cử hành vào ngày hôm sau cho nhóm sinh viên Công giáo tại Đại học Tây Úc. Sau khi lấy Mặt Nhật từ phòng áo, tôi mở sách Bài đọc và bắt đầu đọc đoạn Tin mừng được ấn định cho ngày hôm sau: Ga 17,20–26 - lời cầu nguyện đầy cảm động của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha trong đêm trước cuộc Thương khó của Người.

Sau khi đọc xong đoạn Tin mừng (Ga 17,20–26), tôi vẫn ngồi lại trong sự tĩnh lặng của nhà nguyện trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự thinh lặng mời gọi tôi ở lại lâu hơn với những lời của Đức Giêsu, để cho những lời ấy từ từ lắng sâu vào tâm hồn mình.

Khi cầu nguyện, tôi bắt đầu hồi tưởng về sáu mươi năm cuộc đời mình. Từng ký ức lần lượt hiện lên trước mắt tôi như những thước phim: tuổi thơ, những năm tháng thiếu niên, ơn gọi gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế, những năm tháng được đào luyện, ngày tôi được thụ phong linh mục, và biết bao ân phúc cũng như thử thách đã góp phần hình thành và định hướng sứ vụ linh mục của tôi.

Xuyên suốt mọi giai đoạn của cuộc đời, tôi nhận ra một thực tại không bao giờ thay đổi: tình yêu trung tín và bền vững của Thiên Chúa.

Tình yêu của Thiên Chúa đã đồng hành với tôi ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời. Tình yêu ấy nâng đỡ tôi trong những lúc vui mừng và ban sức mạnh cho tôi giữa những đau khổ. Tình yêu ấy vẫn luôn bền vững ngay cả khi tôi yếu đuối, chán nản hay bất trung.

Đã có những lúc tình yêu của tôi dành cho Thiên Chúa trở nên nguội lạnh; những lúc tôi không sống được như con người mà Người đã mời gọi tôi trở thành; những lúc chính những giới hạn và thiếu sót của mình khiến tôi thất vọng về bản thân. Thế nhưng, Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Trái lại, Người kiên nhẫn tha thứ những lỗi lầm của tôi, chữa lành những vết thương, khơi lại niềm hy vọng, và không ngừng đón tôi trở về trong vòng tay yêu thương của Người.

Khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra rằng không thể nào đếm hết những ân phúc Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời tôi. Những ân phúc ấy thật sự vượt quá mọi khả năng đo đếm của con người. Điều tốt nhất tôi có thể làm là ghi nhớ chúng với lòng biết ơn và khắc sâu chúng vào tâm hồn, để tôi không bao giờ quên lòng nhân hậu và những điều kỳ diệu Người đã thực hiện trong cuộc đời tôi.

Trong khi cầu nguyện, một câu trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu bỗng nhiên đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi: “...để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai con và đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con.” (Ga 17:23)

Tôi đã đọc những lời này rất nhiều lần trước đây. Nhưng trong giây phút ấy, chúng lại đi vào tận sâu thẳm tâm hồn tôi với một sức mạnh đặc biệt.

Đức Giêsu đang nói với tôi rằng Chúa Cha yêu thương chúng ta bằng chính tình yêu mà Người dành cho Người Con duy nhất của Người.

Tôi dừng lại và suy nghĩ.

Điều này thực sự có thể sao?

Có thể nào tình yêu vô biên, đời đời hiện hữu giữa Chúa Cha và Chúa Con cũng chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng ta không?

Khi chân lý này dần dần được mở ra trong tâm hồn tôi, tôi cảm nghiệm một sự bình an sâu xa mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi có cảm giác như tình yêu của Thiên Chúa đang bao bọc toàn thân tôi, ôm lấy và che chở tôi. Tôi không thể diễn tả đầy đủ điều mình đã cảm nghiệm lúc ấy, ngoại trừ tôi chỉ biết diễn tả một sự thật và nói rằng: tâm hồn tôi tràn ngập một niềm vui sâu xa, một sự thanh thản lớn lao và một xác tín không gì lay chuyển được rằng tôi thực sự được yêu thương.

Trong giây phút ấy, tôi nhớ đến lời của đại văn hào người Pháp Victor Hugo:

“Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là xác tín rằng mình được yêu thương - được yêu thương vì chính con người mình, hay đúng hơn, được yêu thương bất chấp chính con người mình.”

Những lời ấy thật đúng biết bao!

Mỗi trái tim con người đều khao khát được yêu thương. Chúng ta tìm kiếm sự đón nhận, sự an toàn và cảm giác thuộc về, bởi vì chúng ta được tạo dựng cho tình yêu. Không có tình yêu, cuộc sống sẽ đánh mất ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Một người có thể vẫn còn sống về mặt thể lý, nhưng nếu không có tình yêu đích thực, tâm hồn con người sẽ dần dần trở nên khô héo.

Đức tin Kitô giáo loan báo một chân lý vĩ đại nhất: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4, 19).

Khi tôi ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện sống động nơi nhà tạm vào buổi trưa hôm đó (ngày 19 tháng 5), tôi chỉ đơn giản là ở lại và nghỉ ngơi trong chân lý ấy. Đó chính là: Thiên Chúa yêu thương con người.

Tôi để cho mình được nếm cảm sự ngọt ngào của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa - một tình yêu không phải vì tôi xứng đáng, nhưng bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4, 8).

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng trải nghiệm ấy cũng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về ơn gọi của mình.

Chính tình yêu của Thiên Chúa đã kêu gọi tôi trở thành môn đệ của Người. Chính tình yêu ấy đã nâng đỡ tôi trong suốt những năm tháng đào luyện trong môi trường học viện và chủng viện. Và chính tình yêu ấy đã dẫn tôi đến thiên chức linh mục - một hồng ân tôi đã lãnh nhận vào tháng 7 năm 1994. Mọi ân sủng của ơn gọi linh mục của tôi đều phát xuất từ cùng một nguồn mạch tình yêu không bao giờ cạn ấy.

Thật vậy, chính tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục thúc đẩy và soi sáng sứ vụ của tôi mỗi ngày. Mỗi bài giảng tôi chia sẻ, mỗi tội nhân tôi đón nhận trong Bí tích Hòa giải, mỗi Thánh lễ tôi cử hành, mỗi sinh viên tôi đồng hành, và mỗi người tôi phục vụ đều là một cách nào đó để tôi cố gắng chia sẻ Tin mừng - Tin vui rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình yêu vĩnh cửu.

Đó chính là điều Đức Giêsu mong muốn khi Người cầu nguyện:

“Lạy Cha, những người Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đó với con, để họ được chiêm ngưỡng vinh quang của con...”
(Ga 17, 24)

Đức Kitô không chỉ muốn chúng ta biết rằng có thiên đàng. Người muốn chúng ta được thông phần vào sự sống đời đời của Người. Người khao khát chúng ta được ở với Người mãi mãi, được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha và được tham dự vào sự hiệp thông vĩnh cửu của tình yêu Thiên Chúa.

Niềm hy vọng ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc lữ hành trần thế của chúng ta.

Một ngày kia, cuộc hành trình của chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ đứng trước Đức Kitô, Chúa và Thầy của chúng ta, và nhờ lòng thương xót của Người, chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện. Mọi khát vọng sâu xa của trái tim con người cuối cùng sẽ được hoàn tất trong sự hiện diện của Người. Khi ấy sẽ không còn đau khổ, sợ hãi, cô đơn hay sự chết, nhưng chỉ còn niềm vui vĩnh cửu và hạnh phúc bất tận.

Tôi chia sẻ trải nghiệm cá nhân này không phải vì nó là một điều gì phi thường, nhưng bởi vì nó nhắc nhở tôi về một chân lý mà mỗi Kitô hữu cần được nghe đi nghe lại nhiều lần - một chân lý tuyệt vời:

Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta.

Người yêu thương chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra.

Người yêu thương chúng ta trong những thành công cũng như trong những thất bại.

Người yêu thương chúng ta khi chúng ta cảm thấy gần Người, cũng như khi chúng ta cảm thấy mình đang ở rất xa Người.

Người yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng bởi vì Người luôn trung tín cách vô cùng tận.

Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Người được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô (x. Rm 8,38–39).

Mỗi khi nhớ lại cái trải nghiệm thiêng liêng vào buổi trưa hôm ấy trong nhà nguyện, lòng tôi lại tràn ngập niềm biết ơn. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu vô biên của Người và vì biết bao ân phúc Người đã ban cho tôi trong suốt cuộc đời.

Ước nguyện sâu xa nhất của tôi thật đơn sơ: dành phần đời còn lại để yêu mến Người hết lòng, và phục vụ dân Người với lòng quảng đại, khiêm nhường và niềm vui.

Bởi vì, sau cùng, tất cả đều bắt đầu và kết thúc nơi một chân lý tuyệt đẹp:

Thiên Chúa yêu thương tôi. Và Thiên Chúa yêu thương bạn.

Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng
Nguồn: hdgmvietnam.com