TGM Tokyo: Người Công giáo di cư là những nhà truyền giáo ở Nhật Bản

5/5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 8/13/2025 8:41:40 AM | RSS

Trong một cuộc phỏng vấn của trang mạng Ucanews, Đức Hồng Y Tarcisio Isao Kikuchi của Tokyo, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Á khẳng định, hàng ngàn người Công giáo châu Á di cư đến Nhật Bản là những nhà truyền giáo đức tin tại quốc gia có đa số dân theo Phật giáo.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, với câu hỏi “Là thành phần thiểu số, vậy Giáo hội tại Nhật Bản sống chứng tá thế nào?”, Đức Hồng y Kikuchi cho biết, Giáo hội đã thảo luận về vấn đề này nhiều năm rồi, và thành thật mà nói, các vị mục tử vẫn chưa tìm ra giải pháp rõ ràng. Vào đầu đến giữa những năm 1980, với hai hội nghị quốc gia về loan báo Tin Mừng diễn ra ở Nhật Bản, Giáo hội đã bắt đầu tìm hiểu những cách tiếp cận hoạt động truyền giáo. Nhưng cho đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Các Kitô hữu vẫn là một thiểu số nhỏ, có lẽ chỉ khoảng nửa triệu người Công giáo Nhật Bản.

Giáo hội có rất nhiều cơ sở giáo dục và chương trình hoạt động xã hội. Kết quả là, có một số người, bao gồm cả một số người trong chính phủ và những người giàu, có cảm tình với Giáo hội. Nhưng họ chỉ là những người có thiện cảm, biết về Giáo hội Công giáo, nhìn nhận sự hiện diện, tuy nhiên, họ không sẵn sàng hành động.

Giải thích về điều này, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu nói, có nhiều người tự nhận theo Phật giáo hay Thần đạo, nhưng thực tế họ chỉ đến chùa hay đền mỗi năm một lần để cầu phúc đầu năm mới. Họ không có sự gắn bó tôn giáo cá nhân mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, Kitô giáo đòi hỏi một sự dấn thân suốt đời, cần một sự hoán cải. Kitô giáo kêu gọi mọi người tham dự Thánh lễ mỗi Chúa nhật và đảm nhận các trách nhiệm trong cộng đoàn đức tin. Điều đó rất khác.

Ngoài ra, ở Nhật Bản, một yếu tố khác là hầu hết người dân có xu hướng bảo thủ về chính trị. Giáo lý xã hội của Giáo hội Công giáo thường bị coi là không mấy bảo thủ, thậm chí đôi khi còn thiên tả, hoặc, đối với một số người, là “cộng sản”. Do đó, Giáo hội có thể bị nhìn nhận với con mắt nghi ngờ.

Một số người Nhật ưa thích các nghi lễ Công giáo truyền thống, như Thánh lễ Latinh, với nhiều hương trầm và bầu khí huyền bí, vì điều này giúp họ thoát khỏi những giáo huấn chính trị hoặc xã hội của Giáo hội. Vì vậy, ngay trong Giáo hội, dù nhỏ bé, vẫn luôn tồn tại sự căng thẳng: giữa những người muốn hoạt động xã hội và chính trị với những người ủng hộ một nền linh đạo truyền thống hơn.

Đức Hồng Y thú nhận, thực sự không biết cách tốt nhất để thu hút mọi người. Đồng thời, ngài cũng tự hỏi “liệu chúng ta có cần phải ‘thu hút’ hay không. Chúng ta có cần phải được xã hội chấp nhận không? Bạn thấy đấy, truyền giáo không phải là trách nhiệm cá nhân của tôi mà là công việc của Chúa. Người muốn cứu độ con người và có những cách riêng để tiếp cận người dân Nhật Bản. Chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể làm. Và tôi tin chắc Chúa cũng đang hành động”.

Về thách đố lớn nhất đối với Giáo hội, Đức Hồng y nói: “Xã hội Nhật đang già đi. Không chỉ Giáo hội; mà cả xã hội nói chung cũng đang thiếu người trẻ. Nếu không có dòng người nhập cư, xã hội Nhật Bản sẽ không thể tồn tại. Chắc chắn là không. Giáo hội cũng vậy vì phản ánh thực tế của xã hội Nhật Bản”.

Theo ngài, Giáo hội cũng bao gồm những người Công giáo di cư. Ở những ngôi làng, nơi thậm chí không có nhà thờ, vẫn có những phụ nữ Philippines kết hôn với đàn ông Nhật. Và khi những phụ nữ Công giáo nhờ người chồng Nhật không Công giáo đưa đi tham dự Thánh lễ, đó là cách họ truyền giáo, lặng lẽ, cá nhân, với niềm tin. Họ là những nhà truyền giáo.

Ngay cả ở Tokyo cũng có rất nhiều người nước ngoài. Có thể có 90.000 người Công giáo Nhật trong Tổng Giáo Phận, nhưng có lẽ còn có 100.000 người nước ngoài khác đang sống ở đây. Theo đại sứ quán Philippines, có 40.000 người Philippines đang cư trú. Điều đó có nghĩa là có khoảng 38.000 người Công giáo Philippines.

Và còn nhiều người khác nữa. Họ không chỉ là tương lai của Giáo hội Nhật, mà còn là hiện tại. Họ là niềm hy vọng.

Tới đây, Đức Hồng y khẳng định, chính những người di cư Công giáo là những nhà truyền giáo. Vì thế ngài cố gắng giúp họ có linh mục nói được ngôn ngữ của họ. Và ngài mong muốn những cộng đoàn di cư này không chỉ dừng lại ở việc tham dự Thánh lễ, nhưng cần nhận ra rằng họ chính là những nhà truyền giáo. Mỗi người có thể có một lý do để đến Nhật:  công việc, hôn nhân, hoặc học tập. Nhưng Chúa có một mục đích khác. Chúa cho phép họ đến đây vì một lý do vượt xa kế hoạch của họ. Họ được sai đến Nhật Bản với tư cách là những nhà truyền giáo.

Ngài kết luận: “Nhận thức về bản chất truyền giáo này là điều vô cùng quan trọng. Người Công giáo di cư phải xem mình không chỉ là thành viên của Giáo hội tại Nhật nhưng còn là những nhà truyền giáo tại đây”. 

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP
Đang tải...