Cuộc đời vẫn đẹp
Lại thế... anh lại gặp những chuyện buồn... theo thói quen anh chạy xe trên những con đường quen thuộc, và vẫn thế cũng là nó chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn tấp nập và lặng lẽ, bỗng chốc anh dừng lại bên một góc đường,tựa cằm vào đầu xe... anh cười và chợt nghĩ: "sao mình lại đến đây... là đường đến nhà em mà?... " Chẳng còn đơn giản như xưa nữa! Cứ mỗi lần anh gặp chuyện buồn theo thói quen sẽ là một cuộc điện thoại và tiếp đó anh sẽ được ngắm những con đường đã trở nên quen thuộc và được... thấy em...
Đến bây giờ anh mới có cảm giác bị bỏ rơi... có lẽ khi có em gần bên anh nào biết đến...
Đến bây giờ anh vẫn chưa quên được những thói quen của mình... có lẽ anh chẳng thể nào quên được...
Đến bây giờ anh mới cảm nhận được chẳng có thử thách nào dễ dàng... có lẽ anh sẽ còn đối mặt nhiều hơn...
Và đến bây giờ anh mới cảm nhận được thật nhiều khó khăn...
Và có lẽ anh vẫn đang nhớ em... rất nhiều...
Nhưng rồi cũng có lẽ chính vì điều đó... khi ở một mình anh cảm thấy vui vẻ trở lại... "thanh thản và bình yên" nó có những quy tắc nhất định... nó không phải từ tay một ai đó mang đến tặng cho anh và cũng không phải từ trời rơi xuống và anh có thể chộp lấy mà tận hưởng... chính anh đã đi tìm nó... không ngần ngại khi anh đã đi bằng chính đôi chân của mình và có thể chạm vào nó... có thể anh đã bị hụt hẫng những cơn gió "vô tình" nhưng nó chỉ là cơn gió thoáng qua làm ta lạnh người... nhưng vẫn còn đó những tia nắng của những ngày mà mặt trời không bao giờ tắt, còn đó chính bản thân mình vội vàng làm ấm lại bản thân mình... và tôi biết được mình còn bạn bè, gia đình và anh còn có em... anh còn biết thêm một điều vô cùng thú vị là anh chẳng bao giờ bị bỏ rơi...
"thanh thản và bình yên" điều mà khi nghĩ đến người ta sẽ xếp nó dưới một trường từ vựng "sến lúa" để rồi phủ nhận nó và chẳng thèm quan tâm nữa... người ta hướng đến những gì cho là thực tế để rồi cắm đầu theo những tư tưởng viễn vông nào mà có thể với được tới một cách nông cạn... tôi có thể nói lên những dòng suy nghĩ của mình không theo một tư tưởng hiện đại, mà theo một tư tưởng mà thời hiện đại người ta gọi nó là "sến" thì có làm ai phải chết không? Bạn có thể nổi da gà khi đọc những cảm nhận của tôi rồi cho là như thế này "kinh" quá,nhưng sau đó bạn có lăn ra mà chết không? Vậy thì hãy thử chấp nhận, thử một lần khi bạn sống mà còn có khả năng ngoảnh lại suy nghĩ và cảm nhận một điều gì đó cũng gần tầm tay bạn, nơi những con người thời "hiện đại" khó có thể thấy được và bắt lấy...
"Sống thanh thản" khả thi, nhưng để có được ta phải làm nó bằng chính đôi tay và tâm hồn của mình:
- Quy tắc 1: Hôm nay không phải là tất cả
Không thể biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ may mắn như ngày hôm nay chăng? Hãy cố gắng để sống tốt và trọn vẹn ngày hôm nay vì ngày mai sẽ còn may mắn và tốt đẹp hơn cả ngày hôm nay...
- Quy tắc 2: cho đi và nhận lãnh song hành với nhau
Những gì được nhận lại có một ý nghĩa lớn lao và nhiều hơn thế nữa xứng đáng với những điều bạn sẵn sàng cho đi.
- Quy tắc 3: đừng níu giữ những gì không thuộc về mình
Ví dụ như bạn vừa chia tay một người nào đó bạn đã từng yêu thương bản thân bạn hay người đó luôn dằn vặt và luôn nghĩ:"nếu như... , giá mà... , có thể là... " nhưng hãy nhớ rằng khi níu giữ cũng chẳng được gì, bạn không thể làm được gì hơn nữa,điều đó mang một ý nghĩa cực kì quan trọng là:"là ngoài kia còn có một người xứng đáng hơn với bạn".
- Quy tắc 4: tha thứ cho một ai đó cũng có nghĩa là biết tha thứ cho chính mình
Tha thứ là chứng nhân của sự yêu thương mà yêu thương làm cuộc sống này thêm tươi đẹp vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bản thân mình sẽ luôn đón nhận những điều tốt đẹp...
- Quy tắc 5: dám sống bằng ước mơ và suy nghĩ của mình
Bạn đặt ra những chân lý và ước mơ... hãy thật thận trọng với những ước mơ của mình vì nó chỉ được gọi là "ước mơ" khi nó thực sự có ý nghĩa với bạn... Vậy khi nó thực sự có ý nghĩa với bạn hãy cứ chạy theo kiếm tìm nó... sống và quan tâm đến mọi người đã rất ý nghĩa và còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn sống cho chính mình nữa... bạn không thể quan tâm đến mọi người mà không cho mình một mục tiêu... sống và theo đuổi một điều gì tốt đẹp là một điều thiêng liêng và đáng trân trọng...
"Sống mà không có vui tươi, muộn phiền thì không phải cuộc sống, nhưng sống mà không thể thanh thản thì chẳng khác nào chôn mình nơi hoả ngục... ".