Lá Thư cho con gái
Dưới đây là một đoản văn của bà Ruth Stafford Peale, giáo sư tâm lý học nổi tiếng của Hoa kỳ. Bà đã đề nghị nhiều phương pháp được coi là “mới lạ”, nhằm cứu vớt những cuộc khủng hoảng đe dọa đời sống gia đình. Quan niệm này thực ra không khác quan niệm của người Á đông là bao, nhưng điều bất ngờ là, nó được viết bởi một phụ nữ Hoa kỳ trong thời buổi hiện nay, và được quần chúng đón nhận nhiệt thành. Bài này đã được đăng trên nhiều tờ báo lớn tại Hoa kỳ, nhưng luôn luôn được độc giả yêu cầu cho đăng lại vì giá trị đặc biệt của nó. Nhiều bà mẹ đã cắt bài báo này gửi cho con gái như một lời khuyên nhủ.
* * *
Con yêu dấu,
Năm nay mùa xuân đến sớm, cây đào sau vườn mới hôm nào còn trơ trụi mà nay đã đâm chồi nẩy lộc và chẳng bao lâu sẽ tràn ngập những hoa. Năm nay, con đã đi xa, con đã cùng chồng khởi sự xây dựng một đời sống mới tại một tiểu bang, mà giờ này có lẽ tuyết vẫn còn phủ đầy. Nhìn những nụ hoa đang hé nở, mẹ nghĩ đến con và muốn viết vài dòng cho con….
Đáng lý ra, mẹ định nói với con về vấn đề này trước khi con lập gia đình, nhưng mẹ thấy con quá bận rộn cả trăm thứ việc, nào là lo cho đám cưới, rồi lại sửa soạn dọn đi xa cùng chồng, nên hôm nay, mẹ mới có dịp tâm sự với con.
Con thương, mẹ biết con rất yêu chồng, con thán phục trí thông minh và dáng điệu hiên ngang, quyến rũ của chồng; nhưng ngoài những điều hoàn toàn đó, con cần phải tìm hiểu những sự bất toàn của chồng con nữa. Có như thế, con mới có thể yêu chồng, giúp đỡ chồng thật sự, và không thất vọng khi nhận thấy những khuyết điểm của chồng con.
Con hãy quý trọng công việc của chồng con! Khi kết hôn, đương nhiên đời con đã liên kết với công việc của người chồng rồi. Mẹ biết, có lúc con có cảm tưởng rằng, chồng con mải mê với công việc đến nỗi quên cả con. Sự thật không phải thế đâu, mà vì hoàn tất một công việc, đối với người đàn ông, cũng chẳng khác nào việc sinh sản đối với người đàn bà. Cả hai đều có những lý do quan trọng cần phải hoàn tất như nhau.
Con hãy tập tính kiên nhẫn chịu đựng, để thu xếp mọi việc một cách ôn hòa! Vì nhiều người con gái nghĩ rằng, họ được sinh ra để được nâng niu, chiều chuộng và ngày đêm chỉ có bấy nhiêu thôi. Đành rằng người chồng phải chiều chuộng vợ, chăm nom săn sóc cho vợ; nhưng con hãy can đảm sẵn sàng chấp nhận những cơn nóng giận, những sự bực tức của chồng con, vì sự bực bội nào cũng cần có chỗ xả hơi cho thoải mái! Con hãy tự coi mình như một “cột thu lôi”, sẵn sàng đón nhận mọi sấm sét của chồng! Vì phần lớn đàn ông nào cũng thế, khi họ đã trút bỏ những khó khăn, dằn vặt của công việc hằng ngày, thì họ đều tỏ ra độ lượng, khoan dung.
Con hãy ghi nhớ điều này! Dù chồng con có thành công rực rỡ thế nào, nhưng luôn luôn trong tiềm thức vẫn còn những điểm hoài nghi, lo lắng, cần được một người tin cậy trấn an thì mới yên lòng. Vì trong người đàn ông nào cũng có một “cái mầm” của đứa bé con, luôn luôn cần được “người mẹ” an ủi, trấn tỉnh. Đó là một sự thực hiển nhiên.
Con cần tỏ ra biết lắng nghe những lời thố lộ của chồng, vì tất cả mọi người đàn ông đều cần có người để tâm sự những ước mong, kế hoạch, những xung đột trong nội tâm, mà họ không thể giải quyết. Họ cần có đôi tai tin cậy của vợ để tâm sự, mà không sợ bị chế diễu, chê cười. Do đó, con hãy lắng nghe với một quan niệm cởi mở, và trình bày ý kiến của mình một cách vui vẻ, thiện cảm! Nhưng cũng có lúc con cần phải giữ yên lặng, tránh xung đột ý kiến gây nên những cuộc cãi vã. Tất nhiên, chồng con cũng cần biết tự kiềm chế, nhưng con nên ý thức rằng, bản tính của người đàn ông là chinh phục, và bản năng của người đàn bà là kiềm chế để rồi chinh phục lại.
Con cần tỏ cho chồng con biết rằng, con cần chàng. Mẹ đã thấy có nhiều người đàn bà giận dữ: “Chồng tôi cứ chạy theo những người đàn bà khác, tôi sẽ cho hắn biết rằng, tôi không cần hắn, tôi muốn ly dị”. Với những người đàn bà đó, mẹ đã khuyên: “Chị hãy tìm đến người chồng, bảo chàng ôm lấy mình rồi thố lộ: ‘Em là vợ anh. Hãy yêu em, giúp đỡ em, vì em cần anh’!”
Chỉ cần cho người đàn ông biết rằng, mình cần tình yêu của họ thì tức khắc, người đàn ông đó sẽ ban rải những tình yêu chân thành ngay. Điều này hết sức mầu nhiệm, vì con hỡi! bản tính của người đàn ông là cho ra, mà đàn bà là nhận vào. Do đó, tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra mình không cần họ, để phải gánh chịu những kết quả bất lợi!
Đừng tưởng rằng, kết hôn rồi ta phải từ bỏ tất cả, chỉ biết đến gia đình thôi! Con cần biết sắp đặt thời giờ cho gia đình và cho chính mình nữa. Nếu con thích thi văn, hội họa, âm nhạc hay thể thao, thì hãy tiếp tục trau dồi những thiên tư này, để điểm tô cho đời sống! Nhưng con cần nhớ rõ, gia đình bao giờ cũng là ưu tiên trong mọi vấn đề. Khi con đã quyết định chia sẻ cuộc đời với một người, cả hai đã trở nên một đơn vị gia đình, thì cái đơn vị này lúc nào cũng quan trọng hơn cả.
Con thương yêu! Có nhiều việc nhỏ mà con cần lưu tâm, để đem lại hương vị cho gia đình; nhưng cũng có những việc nhỏ mà con không nên quan trọng hóa, để tránh những phiền phức. Biết được việc nhỏ nào đáng ghi nhớ hay đáng bỏ qua là một điều hết sức quan trọng. Làm được như vậy thì chắc chắn, chồng con sẽ yêu và kính nể con rất nhiều.
Con đừng ngần ngại vì tỏ ra dễ dãi! Đó không phải là sự yếu đuối, trái lại, nó là dấu hiệu của sự trưởng thành; vì có trưởng thành mới nhận định được, ở cái thế giới phức tạp này, có nhiều quan niệm khác với ý kiến của mình nhưng vẫn hữu lý. Con không nên băn khoăn vì ý kiến của mình khác với chồng, bởi hôn nhân là một sự liên kết chứ không phải hòa hợp.
Con yêu quý! Người đàn ông nào cũng có những cái lỗi lầm “không thể sửa”; do đó, con không nên đòi hỏi một sự tuyệt đối và cằn nhằn, vì ai chả có lỗi lầm. Hãy rút tỉa kinh nghiệm và quên nó đi! mặc dù mẹ biết rằng, trong thâm tâm của người đàn bà nào cũng không bao giờ quên, nhất là khi lỗi đó do người chồng gây nên.
Con hãy tập chia sẻ vui buồn với chồng từ việc lớn đến việc nhỏ, dù chỉ một cuốn sách,một đoản văn, một bài thơ hay một câu chuyện khôi hài. Một sự bực mình khi biết khôi hài cũng có thể trở thành một niềm vui nho nhỏ, con hãy ghi nhớ như vậy!
Con yêu! Làm vợ là một sứ mạng cao quý, một nghệ thuật xây dựng trên một quy luận căn bản, nhưng bảo đảm sẽ thành công. “Hãy làm vui lòng người chồng!”
Chồng con thích sạch sẽ ư ? con cần ăn mặc tươm tất. Chồng con thích giao thiệp ư ? con hãy đón tiếp bạn bè của chồng con một cách niềm nở! Chồng con hay cau có ư ? Hãy tạo không khí vui vẻ trong gia đình! Chồng con lúc nào cũng muốn con ở bên cạnh ư ? Hãy cảm tạ Thượng đế rằng, chồng con không muốn một người đàn bà nào khác bên cạnh chàng!
Mẹ biết, hoàn thành những điều này không phải dễ, vì con phải sử dụng tất cả mọi khả năng khéo léo, tế nhị, kiên nhẫn của một phụ nữ. Con phải sử dụng cả tâm lẫn trí mới mong thành công, nhưng con ơi! hạnh phúc gia đình là một bảo vật của đời sống mà chỉ có những phụ nữ thông minh, cương quyết, hiểu biết và trưởng thành mới xứng đáng được hưởng.
Con ơi! Sự cố gắng làm vui lòng chồng chỉ là biểu lộ của tình yêu, và không khi nào con biểu lộ tình yêu mà không thu nhận những thành quả tốt đẹp.
Con hãy yêu tha thiết! Con hãy yêu chân thành! Con đã cam kết như vậy trong khi kết hôn. Đừng cho rằng, như vậy là thấp kém, là yếu đuối, là mất phẩm giá! Cũng đừng nghe mọi lời bình phẩm của những phụ nữ nào khác! Họ có thể có những quan niệm và ý nghĩ không giống mẹ, nhưng chắc chắn, họ không thể yêu thương con hơn mẹ của con được.