Sống đẹp
“Bốp! Bốp! Bốp!”, H. giơ tay đánh mạnh lên mặt Th., rồi đạp cô té xuống đất, miệng hét lớn: “Tiền đâu, đưa đây, không tao đánh chết M. bây giờ”
Th. cuối gầm mặt xuống đất, miệng lí nhí nói: “Tôi không có tiền ”
- “Láo! Mày dám láo với ông hả! tao thấy hôm qua mày cầm tiền, giờ nói không có tiền hả? Cho mày láo nè, nè ”. H. vừa đánh,vừa đập phá nhà Th., tan hoang một hồi lâu, rồi bỏ đi, và không quên nói lời đe dọa:
- “Đ.M! mai tao lại, mày không đưa tiền cho ông là mày biết tay ông. Ông đánh chết M. mày đó. Ông không bỏ qua cho mày đâu!”
H. đi lâu rồi mà Th. vẫn chưa đứng dậy nổi. Cô nhủ thầm: “ Mình phải cố, cố đứng dậy thôi, vì còn nhiều việc phải làm lắm! Nó nói vậy thôi, chứ làm gì nó dám đánh chết mình. Mình chết rồi, ai trả tiền cho nó, rồi bị đi tù nữa.”
H. ngồi thừ nãy giờ bên ly cà phê đá nhạt nhẽo mà cứ nghĩ mãi về nhà con Th.. Chưa lần nào nó chùng tay đánh như lần này. Nhìn căn nhà trống hoác của Th., làm H. nhớ đến nhà nó ngày xưa, cũng xơ xác tang thương như vậy. Và ngày má nó chết, nhà nó không có tiền mua hòm, nên phải đi xin hòm bố thí! “Nghèo thì phải chịu như vậy thôi!” H. biện minh cho hành động của mình. Mình cũng đâu muốn đánh nó, vì “công việc” thôi mà, bằng chứng là mình đánh nó nhẹ tay!
Th. gượng đi gượng lại nhiều lần, mới đứng dậy được. Trời sắp tối rồi, phải lo cho hai cha con bé My ăn cơm. Nhớ đến con, chị chợt thấy bớt đau. Chị phải cố chịu cho qua cái nạn này. Nghĩ vậy, chị vội bước ra khỏi nhà, đi đến nhà bà D., vay tiền, để trả tiền viện phí cho chồng.
* * *
- Mẹ! sao Mẹ về nhà lâu quá vậy! Con đói bụng rồi!
- Ờ! để Mẹ đi xin cơm, con chờ Mẹ một chút. Ông đói chưa, tôi đi lấy cơm ông ăn.
- Mặt bà sao vậy? -Tôi bị té đó mà.
- Đi đứng phải coi chừng chớ! Mà lúc này, sao bà té hoài vậy! Nhà mình nghèo, không có tiền chữa bịnh đâu đó, đi đứng phải cẩn thận.
- Tôi biết mà. Ông nghĩ đi. Tôi đi xin cơm từ thiện đây.
Chị vừa đi, vừa kéo vạt áo chùi mặt. Ui! Đau quá! Hèn gì ổng thấy! Mình bị hồi nào vậy cà? Chắc lúc thằng H. đạp mình xuống đất trúng cạnh bàn. Cũng may, lúc đó, nó không đạp nữa. Nó mà đạp nữa, chắc mình gãy xương. Con Bé nói thằng này dữ thần sầu, nhưng mình thấy nó dữ đâu bằng thằng Cương, thằng đó mới ác. Nó đánh mình lần đó, phải đi bó bột cái chân, vì bị gãy.
- Nghĩ gì vậy“mẹ”?
-Ủa, Bé, đi đâu vậy? Tao vừa nghĩ tới mày thì gặp mày (cười)
- Đồ ngáo! Tao vô đây thăm chồng mày chớ đi đâu.
- À…đi. Mày đi với tao lại đây lấy cơm từ thiện rồi tới giường thăm ổng. Mai ổng xuất viện rồi.
- Mai xuất viện hả? Tiền đâu đóng mà xuất viện?
- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi, chồng tao nghe được là chết! Tao nói với ổng là tiền của mày cho mượn đó.
- Trời đất! Tao làm gì có tiền mà cho mày mượn, mày nói vậy, ổng cũng tin sao?
- Thì ổng cũng nghi nghi, nhưng tao nói cứng lại, ổng tin liền hà!
- Mày lấy tiền đâu ra? - Tao vay bà D..
- Bả cho sao? Hôm trước mày vay bả không cho mà? Sao bữa nay lại cho?
- Tao cũng không biết nữa. Hết chỗ rồi, tao đến mượn đại, ai dè bả cho.
- Còn thằng H.?
- Nó mới đánh tao nè. Chị vừa nói, vừa kéo ống quần lên cho Bé xem những vết thương.
Bé la lên: -Trời ơi!Đánh gì mà ghê vậy, đau không?
Th. nhìn Bé cười: - Đau! Chớ sao không đau, mày nói ngộ ghê, để tao đánh mày như vậy, coi đau không há!
- Con quỷ, vậy mà còn giỡn được. Tao phục mày sát đất luôn.
- Mẹ! ai đánh mẹ vậy? Th. và Bé giựt bắn người, khi nghe tiếng bé My hỏi.
- Ồ! chào cháu My.
- Cháu chào dì Bé.
- Ờ! Giỏi! con đi tìm Mẹ hả? Có cơm rồi nè, dẫn dì về giường ba My đi, mau, ba My đói bụng rồi.
* * *
Cơm nước cho chồng con xong, Th. vội chạy đến nhà bà Sáu làm việc. Công việc của chị là lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, để lúc nào nhà cũng thơm tho, như mới. Nhà bà Sáu có năm người làm, mỗi người một việc, ai cũng siêng năng làm và vui vẻ thân thiện với nhau. Bà rất ghét mặt ai rầu rĩ. Chị được tánh vui vẻ như vậy, từ khi làm ở nhà bà Sáu, dù chỉ mới ba tháng.
* * *
- Th. này.
- Dạ, thưa bà gọi cháu.
- Bà thấy hôm nay cháu đi đứng sao vậy? Có đau chỗ nào không?
- Dạ, cháu vừa bị té, thưa bà, cháu có xức dầu cù là, cũng đỡ đau rồi.
- Bà nghe chú Ba nói lúc cháu đến đây có người đi theo rình cháu đó, cháu có biết ai không? sao người đó đi theo cháu?
Th. thảnh thốt la lên: “ Dạ! thưa bà, có người đi theo rình cháu hả bà?”
- Ừ! bà nghe nói vậy, thằng Hà nó đi coi người đó là ai rồi.
- Chết rồi bà ơi!
- Cái gì mà chết?
Th. nhìn bà Sáu, ngập ngừng không nói. Nếu nói thiệt, Th. sợ bà biết chị đi mượn tiền xã hội đen, để lấy tiền trả viện phí cho chồng, bà sẽ giận và hỏi tiền bà ứng trả lương trước, đâu rồi. Còn nếu nói khác sự thật, dấu bà, bà biết được, thì cũng không xong. Bà rất ghét ai nói dối.
Mất lòng bà, mất việc này, chị không muốn chút nào. Ở đây, chị thấy ai cũng tốt. Tuy bà là người đạo Chúa, nhưng mấy người làm với bà đạo khác. Bà cũng cho đi chùa, còn nhắc họ ăn chay mồng một, ngày rằm nữa. Bà không phân biệt đạo nào và cũng không “lên mặt” bà chủ,