Tiễn người vào lòng đất - Thương nhớ Đại Lão Bà Bà!
Nghe danh tiếng sơ Mai Thành -dòng Đức Bà- từ rất lâu, nhưng mãi đến năm 2011, khi vào Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Sài Gòn, tôi mới được gặp gỡ sơ, với biệt danh là Đại Lão Bà Bà.
Đại Lão Bà Bà đó sao!?
Trông Bà thật giản dị và dễ gần, so với danh tiếng của bà. Tôi thích nhìn ngắm bà ‘từ xa’ mỗi khi có dịp, khi bà đối đáp, hóm hỉnh, cười đùa với Anh Chị Em trong Ban. Lúc đó, khả năng dí dỏm của bà thật ‘thâm hậu’, phong phú! Bà cười vui đơn sơ như con trẻ và dáng vẻ, nụ cười của bà trông thật nồng hậu và đáng yêu! Còn thơ của Bà thì sao? Đó là những vần thi ca thắm thiết tình Chúa tình người. Có bài thơ được làm từ năm 1953, nhưng hôm nay đọc nó, như mới ‘ra lò’, giàu nét tinh khôi, cô đọng cảm xúc, và mang tính thời sự. Có ngọn lửa nồng nàn ‘dấu yêu thiết tha’, toát lên từ những vần thơ ấy! Bà đã tài tình chọn chữ, nhả chữ, chơi thữ thật khéo!
Mỗi độ Xuân về, anh chị em trong Ban ĐTLT chúng tôi đều tề tựu tại nhà Trưởng lão để chúc Tết bà. Quà ‘lì xì’ của bà luôn mang nét sáng tạo theo từng năm. Có khi, là những “đồng đô la - sô cô la” vàng óng ánh. Có khi, là những bao lì xì có thơ. Có lúc, thì bà dành lấy cái mấn đội đầu của K.A để diễu hài, hoặc làm điệu với chị N.A, A.T... Ôi thương quá là thương, những cái Tết ấy! Cuộc sống hơn chín mươi năm của Đại Lão Bà Bà, hồn hậu, đầy sức sống, tràn chất xuân. Có cảm tưởng như… cuộc đời Lão Bà bà đã đắc đạo, đạt thành “chánh quả” rồi vậy!?
*
Sáng nay, được tận mắt, nhìn Lão bà đi vào lòng Đất, tôi bỗng giật mình! Đại Lão bà bà mất thật rồi sao!? Anh em Ban chúng tôi rồi sẽ không còn được trò chuyện, làm việc, cười đùa bên bà nữa sao? …
Bà đi thật rồi!!
Vai trò, nhiệm vụ của Bà trên trần thế đã hoàn thành! Không chút vấn vương hoặc hệ lụy với ai bất cứ chuyện gì! Từ nay, Đại Lão Bà bà đến hưởng phúc với Đấng tạo dựng nên bà.
Nhìn từng cụm đất, từng nhánh lan trên tay mỗi người gởi xuống phần mộ bà, tôi nghe có một cái gì đó hụt hẩng trong lòng. Một cây cổ thụ đã nằm xuống, nhưng cây ấy nằm nhẹ nhàng không gây xôn xao!
Dẫu biết, chuyện gặp nhau là nhờ có duyên và không nên níu kéo bất cứ sự gì.
Nhưng… giá mà… không có chia tay!… Và Đại Lão Bà bà vẫn ở bên cạnh Ban chúng tôi để cùng cười đùa, cùng làm việc… và cùng bước đi “con đường chẳng mấy ai đi” đó!
….
Trở lại Sài gòn với sự trống trải… hình như, ai trên xe cũng trở nên ít nói hơn, và tư lự, nhiều nghĩ suy… sau khi tiễn Đại Lão Bà bà về lòng Đất mẹ. Còn anh chị em chúng tôi cảm nhận, sứ mạng còn trên vai, con đường mình đang đi vẫn còn dài, và cần tiến bước xa hơn nữa, để thiết lập những nhịp cầu tương giao. Hình ảnh Đạo huynh H.K và đạo tỷ Đ.C.Minh (Minh Lý Thánh Hội) theo đoàn, tiễn đưa Đại Lão Bà bà đến nơi an nghỉ cuối cùng, như lời nhắc nhở nhiệm vụ của những người ở lại -việc Chúa giao phó cho chúng tôi-, là xây dựng tình bác ái, thắt chặt mối dây huynh đệ giữa đạo hữu các tôn giáo với nhau, dù có khác biệt niềm tin.
Đại Lão Bà bà ơ i, ơ i, ơ ơ ơ iii… con nhớ Bà!
Chắc rằng, trong giao diện mới, Bà vẫn tiếp tục đồng hành với anh chị em Ban chúng con, Bà nhé!
“Ra đi với mặt trời trong trái tim. Ra đi người hãy nhớ mang theo tình yêu Cha. Hãy sống bình an và gieo lời ca. Dương gian nở trăm lối đưa ta về quê nhà. Nguyện Giêsu ban đầy ơn phúc dẫn lối ta. Nắm tay nguyện với ta phúc ân Người đầy tràn” (*).
Thương nhớ Đại Lão Bà Bà!!!
Ban cùng hoan hỷ với Bà nhé!!! Alleluia!
Mộ phần nữ tu Mai Thành tại Đan viện Thiên Bình (14.1.2019)
Mai An
---------------
(*) Lời bài hát cuối Thánh lễ an táng nữ tu Mai Thành, Đi trong an bình, Nguyên tác: The Lord bless you and keep you, Nhạc: Peter C. Lutkin, Lời Việt: NQĐ.