Cái nhìn chiêm niệm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1371 | Cật nhập lần cuối: 5/17/2018 9:05:20 AM | RSS

Cái nhìn chiêm niệmTrong vẻ đẹp của lời cầu nguyện chung, một bức màn được vén lên, để lộ một niềm tin khôn tả, và mở ra cánh cửa tuyệt vời dẫn tới sự tôn thờ. Cái nhìn huyền bí nhận ra ở đó những tia sáng từ trời phản chiếu xuống trần gian.

Một cái nhìn chiêm niệm lôi kéo chúng ta ra khỏi sự ù lì của thói quen. Nó nhận ra những kho tàng của Tin Mừng trong những biến cố tầm thường nhất. Nó khám phá ra sự hiện diện của Đấng Phục sinh, ngay cả trong người bị bỏ rơi nhất giữa đám loài người. Nó nhận ra những vẻ đẹp rạng ngời trong các tạo vật của vũ trụ.

Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, con người cũng là những tạo hóa. Cái nhìn chiêm niệm biết thán phục cái mà con người tạo dựng do bàn tay mình, từ tuổi thơ cho tới khi chết. Có những bàn tay sáng tạo của nghệ sĩ, mà công trình của họ cho phép nhận ra những khuôn mặt Tin Mừng, tới mức chỉ cần nhìn thoáng qua những cho người ta cảm nhận được mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Sự chiêm niệm đôi khi được coi như đối lập với hành động. Nó bị coi như đưa tới sự thụ động, trốn tránh những trách nhiệm. Nhưng những sự kiện cụ thể chứng minh ngược lại: những Kitô hữu dấn thân một cách nổi bật nhất cho người khác, đã tìm được nghị lực cho hành động của họ từ nguồn suối chiêm niệm.

Đứng trước mặt Chúa, trong một nỗi say sưa chờ đợi, chẳng phải là một chuyện vượt quá tầm mức con người. Có người cảm thấy như bị đổ vỡ, vì cảm nghĩ Thiên Chúa vắng mặt hay Người lặng thinh, làm như thể sự hiện diện phải được cảm nghiệm thấy. Nhưng Chúa có mặt cả khi lòng nhiệt thành biến mất, và cả những vang âm cảm tính cũng chẳng còn. Không bao giờ chúng ta thiếu sự thương cảm của Người.

Sẽ tới một ngày mỗi người đều biết, hay sẽ nói lên rằng: không phải Thiên Chúa xa cách tôi, nhưng mà chính tôi đôi lúc vắng mặt.

“Trước cả khi con sinh ra, Ta đã tưởng nghĩ đến con”, Thiên Chúa nói như vậy. Khi chúng ta hiểu rằng Người yêu thương chúng ta trước, trước cả khi chúng ta yêu mến Người, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên. Sự chiêm niệm chẳng là gì, ngoài chính tư thế trong đó con người để mình hoàn toàn chi phối bởi sự ngạc nhiên trước một tình yêu.

Nếu trong mỗi người chúng ta đều có những vết thương, thì trước tiên trong mỗi người chúng ta cũng có mầu nhiệm sự hiện diện của Người.

Nằm sâu trong mỗi người chúng ta là vực thẳm của cái không quen biết, của sự ngờ vực, của những khổ đau riêng tư, và cả những vực thẳm của mặc cảm tội lỗi không biết từ đâu tới. Nhưng dần dần chúng ta hiểu rằng trong thâm cung của lòng mỗi người chúng ta, Chúa Kitô cầu nguyện, hơn cả điều chúng ta dám nghĩ tớ. Hãy để Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong ta, hãy phó thác với tinh thần thơ ấu, và chúng ta sẽ cảm thấy những vực thẳm kia được lấp đầy.

Và sẽ có những khoảnh khắc xuất hiện, trong đó Thiên Chúa là tất cả.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ở bên Chúa, chúng con có thể biết Thiên Chúa, khi chúng con để dù chỉ một chút hiểu biết về Tin Mừng đi vào cuộc sống chúng con. Cái chút ít đó đủ để chúng con tiến bước ngày này qua ngày khác. Chính bởi vì Chúa không bao giờ biết chúng con thành những kẻ thành đạt, nên cả đời chúng con vẫn là những người nghèo của Chúa Kitô, những kẻ sẵn sàng tin tưởng vào Mầu nhiệm Đức tin, với tất cả lòng đơn sơ.

Sư huynh Roger

Mẹ Têrêxa – Sư Huynh Roger
Thiện Cẩm OP
(chuyển dịch)
Trích “Cầu nguyện: Dòng suối mát trong”, tr. 51-53