Cha chúng ta

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 810 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Thời đại chúng ta đã thành một tấn bi kịch thật đáng chán nản cũng vì người ta muốn có một tình anh em với nhau mà không nhận có một Cha chung.


Càng bi thảm hơn nữa là có những người công giáo khác tự xưng là công giáo, nhận có một Cha chung, nhưng không muốn có tình huynh đệ; họ muốn là con của một Cha, mà không phải là anh em của những người con khác…


Không có gì đáng buồn và lạnh nhạt hơn khi thấy có những lễ nghi phụng vụ thiếu tánh cách cộng đồng mà vì quen đi người ta đã xem là sự thường.


Trên một toa xe lửa, người ta còn giao tiếp nhau nhiều hơn là khi họ đi dự lễ ngày Chúa nhật, vì ở đó, ít ra đôi khi người ta cũng còn nói chuyện đôi chút, hoặc họ tặng cho nhau những trái cây, cho nhau mượn báo để đọc… Nhưng khi đi dự lễ thì mỗi người thường cứ bám chặt vào sách lễ, và thinh lặng âm thầm với những cảm tưởng riêng rẽ của mình. Đến lúc rước lễ mỗi người hối hả chen lên bàn thánh, xô lấn nhau để rước lễ. Rước lễ xong họ về chỗ, tay chống trán, cám ơn riêng một mình… dường như họ bảo:


“Đừng lay động đến tôi nhé! Hãy để tôi yên! Tôi đang đọc kinh: “Lạy Cha chúng tôi”…

 

Lm Évély, “Notre Père”

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 87-88.