Hãy đến cùng Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 714 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chúa đã chết và sống lại, một sự kiện lịch sử mà nhân loại ngàn đời luôn nhớ đến.


Nhân vật của lịch sử ấy chính là Chúa Giê-su. Nếu ai đã từng biết Chúa, ai đã từng tìm hiểu về Kinh Thánh chắc chắn am tường về ý nghĩa tại sao Ngài chết? Và Ngài đã sống lại? và biết rằng Chúa vì yêu nhân loại đã từ bỏ Ngôi vinh hiển xuống thế gian, như một người thấp hèn và làm trọn chức vụ của Đấng Cứu Thế.

Ngài cam tâm chịu nhục hình đến chết trên cây thập tự. Đổ huyết vô tôi để cứu toàn thể nhân loại. Ngài đang tha thiết mong chờ, mời gọi nhân loại hãy đến với Ngài và đi theo con đường mà “Chúa đã từng đi qua”. Ngài là Đấng yêu thương, đang làm mọi cách để “rước” con cái trung tín về thiên quốc cùng sống với Ngài, một cuộc đời bình an, vĩnh cửu.

Chúa đã kêu gọi chúng ta bao nhiêu lần? Chúa muốn được làm bạn “thiết hữu” với chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy trao gánh nặng thế gian cho Ngài. Ngài sẽ che chở chúng ta như gà mẹ ấp con trong cánh mình, gìn giữ chúng ta như người chăn hiền lành. Vậy thì có lý do gì để chúng ta từ chối lời mời gọi chân tình ấy của Chúa. Lời mời gọi ấy cũng sẽ có thời gian chấm dứt khi sách ân điển đóng lại. Vậy hãy tiếp nhận Chúa ngay bây giờ để có cơ hội làm công dân nước trời. “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Giăng 3:16

Bước chân trở về

Trước khi tôi tiếp nhận Chúa, gia đình tôi theo đạo gia tiên, thờ cúng ông bà. Trong tôi lúc nào cũng có một tư tưởng ông bà cha mẹ là trên hết. Nếu ông bà cha mẹ chết đi mà con cháu không biết thờ cúng là bất hiếu.

Năm 1963 tôi quen nhà tôi, gia đình hầu hết theo đạo Cơ Đốc Phục Lâm, nên cũng muốn tôi tiếp nhận Chúa. Thật sự lúc đó tôi không thích Cơ Đốc Phục Lâm chút nào, vì tôi cho rằng đạo nầy không thờ cúng ông bà là sai lầm và làm gì có Đức Chúa Trời.

Cuối 1968 sau 5 năm quen biết chúng tôi tổ chức đám cưới, đương nhiên đám cưới của chúng tôi không tổ chức trong nhà thờ. Có lẽ lúc đó vợ tôi buồn lắm, nhưng tôi thì rất vui và hài lòng.

Rồi chuyện gì xảy ra cho cuộc sống gia đình của chúng tôi, hai lối suy nghĩ, hai tín ngưỡng khác nhau như hai đường thẳng song song, không bao giờ có giao điểm. Ngày thứ bảy vợ tôi đi nhà thờ, còn tôi thì ở nhà hay đi làm công việc. Nhưng tôi cũng lo, vì mai nầy có con, các con tôi sẽ theo mẹ chúng đi nhà thờ và sẽ không hiếu kính cha mẹ ông bà! Nên tôi hay tìm cách để làm nãn chí vợ tôi. Bằng cách những ngày lễ, tết hay ngày giỗ, tôi bắt buộc vợ tôi phải mang thức ăn lên bàn thờ rồi thấp nhang đèn, để tôi khẩn vái cúng kiến ông bà tổ tiên, mặc cho vợ tôi không thích.

Tháng 4.1975, tình hình đất nước thay đổi, Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm có chương trình di tản nhân viên thuộc Giáo hạt và Bệnh viện Cơ Đốc, gia đình tôi có trong danh sách. Một sự viêc, mãi đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Không thích Cơ Đốc Phục Llâm, nhưng nếu có lợi thì không bao giờ từ chối. Thói đời mà.

Ngày 1.5.1975 gia đình chúng tôi vào Mỹ. Tạm trú tại Camp Pendleton, San Diego, một đêm và sáng hôm sau về ở tạm tại Loma Linda, một thành phố nhỏ thuộc San Bernardino County.

Ngày 15.5.1975, chúng tôi được hai gia đình thuộc Hội thánh Cơ Đốc Phục Llâm Modesto, một thành phố tại Bắc Cali, bảo trợ. Về Modesto có hai gia đình Việt Nam. Một gia đình người Mỹ lo cho một gia đình Việt Nam. Những người bảo trợ lo cho chúng tôi rất chu đáo.

Ngày 1.6.1975 tôi bắt đầu đi làm. Lúc đó chúng tôi chưa có xe, ngoại trừ chiếc xe đạp tôi dùng đi làm, nên một tuần 2 đêm, ông bà bảo trợ đến chở vợ chồng tôi đi học thêm Anh văn. Bà vợ chở đi và rước về. Còn ông chồng thì giữ 4 đứa con của tôi. Có đêm tôi về, thấy 4 đứa con tôi đã ngủ trong phòng, còn ông thì nằm dài ngủ trên salon. Có khi lại có gói tã ướt của đứa con nhỏ 17 tháng ở góc giường. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao những người nầy họ tốt đến thế. Câu trả lời của vợ tôi đơn giản vì “ông bà là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm”. Sau nầy khi tiếp nhận Chúa tôi càng cảm thấy trước đây mình có những suy nghĩ thiển cận vô cùng. Càng tìm hiểu Kinh Thánh tôi càng sáng tỏ và càng yêu đạo mà gia đình bà xã tôi tin tưởng. Bởi vì tôi đã gặp nhiều người Cơ Đốc làm theo gương của Chúa Giê-su.

Câu Kinh thánh ở sách Ma-thi-ơ 5:15,16 “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Họ làm những điều đó vì tiền bạc, vì danh lợi?… Không, chỉ vì tình thương yêu mà Chúa là Chúa của tình yêu thương. Từ đó tôi bắt đầu học Kinh Thánh nhiều hơn, càng học tôi càng thấm thía. Câu Kinh Thánh “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” Giăng 13:34

Một đặc điểm khác trong điều răn thứ năm có kèm theo lời hứa Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong điều răn này? Chúa phán: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi ĐƯỢC SỐNG LÂU trên đất mà Giê- hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Sứ đồ Phao-lô còn nhắc lại điều răn này trong lá thư gởi cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô. Ông nói: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3). Một bằng chứng khác nữa cho thấy Chúa đặt nặng bổn phận của con cái đối với cha mẹ đó là “Hiếu Kính”. Thánh Kinh sách Châm Ngôn còn có những lời khuyên "Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” Châm Ngôn 23:22.

Có câu nói hể ai “gần đất thì xa trời” ý nói ai sống mà để lòng mình đặt nặng dưới thế gian nầy thì sẽ gần với sự hư nát. Vì thế gian nầy là tạm bợ và sẽ qua đi. Nhưng nếu chúng ta để lòng mình, tâm hồn mình hướng về Chúa mỗi ngày thì nước thiên đàng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.

Trước đây tôi cũng có lối suy nghĩ “ăn hiền thì gặp lành - gieo gió thì gặp bão". Kinh thánh cũng có câu “ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy”. Thuyết nhà phật thì cho rằng sinh tiền sống hiền lành, làm điều thiện, điều công đức thì sau khi chết sẽ đầu thai trở thành người tốt hoặc thành con vật tốt sống sung sướng và được lên thẳng thiên đàng. Còn sống sinh thời mà làm điều ác, hung tàn, bất hiếu… sau khi chết sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục để trị tội bằng cách bị bỏ vào chảo dầu, bị quỷ sứ cầm chỉa ba sắt nhọn đâm chọt vào người, bị nướng, bị cắt lưỡi, chặt tay…

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”. Giăng 14:6 . Vậy! chúng ta hãy đồng chết đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Cứu Thế Giê-su qua việc tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình ngay bây giờ để được làm công dân nước Trời khi ngày Chúa hồi lai giáng thế. Chúng ta hãy quyết định số mình “đường nào ngay chánh, anh theo đường chánh hay tà”.

Tôi cảm thấy hối tiếc vì tại sao trước đây khi biết về Chúa tôi không tiếp nhận mà lại chống đối và từ chối. Nên giờ đây hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chúng tôi là đồng một đức tin, đồng một chí hướng phụng sự Chúa cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Hãy bước đi theo Ngài “con đường mà Chúa đã đi qua”. Con đường Ngài chịu sỉ nhục, đòn roi, bị môn đồ từ chối, bị đánh đập và lê từng bước chân với thập giá Ngài mang lên núi sọ để rồi nhận chén đắng không theo ý riêng mình mà theo ý Chúa. Ngài đã chết, huyết Ngài đổ ra để cứu chuộc toàn thể nhân loại trong đó có chúng ta.

                                                                                                                                                                   Trưởng Lão: Lương Công Bội

cdpl (Theo https://www.facebook.com/nguoigieo.giong)