Tôi yêu tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 610 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đọc Rô-ma 13:8 "…ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp", Tôi tự hỏi căn cứ vào đâu mà sứ đồ Phao-lô nói như vậy.


Lời đáp của Đức Chúa Giê-su khi người Pha-ri-si hỏi Ngài: trong luật pháp, điều răn nào lớn hơn hết được ghi lại trong Ma-thi-ơ 22:37-40 đã giúp tôi tự giải đáp. Hãy để những lời dạy dỗ đó ghi khắc vào lòng chúng ta: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra."

Vậy để biết cách yêu kẻ lân cận, trước hết phải biết cách yêu bản thân mình.

I. Yêu bản thân cách sai lầm

1. Thần tượng bản thân – kiêu căng
Đức Chúa Giê-su trách người Pha-ri-si đã tự coi mình quí trọng hơn người khác: "…buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào… ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!" (Ma-thi-ơ 23:4-7)

2. Tự cao tự mãn
"lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời…" (Phục truyền luật lệ ký 8:12-14)

Những người yêu mình như thế được Kinh Thánh cảnh báo trước rằng: "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." (Châm ngôn 16:18)

3. Chìu theo sự ưa muốn của xác thịt
Kinh Thánh dạy rằng: "chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt… ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy... hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." (Ga-la-ti 5:16,19-21)

4. Ích kỷ
"Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình (không thôi) nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa." (Phi-líp 2:4)

II. Tự ti mặc cảm – Chán ghét bản thân

Nhiều người trong chúng ta thường đem mình ra so sánh với người khác, tự thấy mình thua kém người khác rồi tự ti mặc cảm, chán ghét bản thân, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ về những khiếm khuyết của mình, ý nghĩ tiêu cực nảy sinh, sống thu mình lại, ngại vượt khó khăn, muốn buông xuôi mặc cho cuộc sống đưa đẩy tới đâu thì tới. Có người ghét mình, hận đời sống buông thả, tự hủy hoại tương lai thậm chí tìm cách chấm dứt cuộc sống.

Những biểu hiện tiêu cực đó xảy ra hằng ngày, ở hầu hết mọi lứa tuổi, gây ra nhiều bi kịch trong gia đình, nhiều tệ nạn xã hội.

Thua sút người khác luôn luôn tồn tại, nhưng kém khuyết một mặt nào đó không có nghĩa là chúng ta vô dụng, cuộc đời không còn hy vọng gì nữa. Tương lai của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta nhìn nhận sự hạn chế đó của mình như thế nào, tích cực vươn lên để nâng cao cuộc sống cho chính mình, không là gánh nặng cho gia đình và có ích cho xã hội hay là chúng ta để cho những ý nghĩ tiêu cực dẫn dắt mình.

III. Yêu bản thân

Đừng nghĩ nông cạn rằng: yêu bản thân là sống ích kỷ, là kiêu căng, là tự đại tự cao, coi mình là trung tâm. Là Cơ Đốc nhân chúng ta biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng và Đức Chúa Giê-su đã đổ huyết để chuộc chúng ta. Tự thân chúng ta có thấy dù mình có kém cỏi người khác mặt nọ mặt kia nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta đều là con cái của Ngài.

Vì vậy, yêu bản thân là chấp nhận cuộc sống của mình như là một món quà Đức Chúa Trời ban cho để mà nâng niu, nuôi dưỡng và sẻ chia điều tốt đẹp, hữu ích của cuộc sống mình cho người khác… tập trung chú ý và vận dụng mọi thứ mà mình có như báu vật Thượng Đế cho riêng mình để chúng trở thành "điểm mạnh" nâng cao giá trị bản thân góp phần đóng góp cho cuộc đời…

- Nick Vujicic đã tìm thấy hạnh phúc, cuộc sống của anh đã thay đổi. Anh mạnh dạn nói với chúng ta: "Tôi là sự sáng tạo của Chúa và sự có mặt của tôi trên cõi đời này nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời." Nhờ đâu Nick Vujicic có được suy nghĩ đó? Anh tâm sự: "Tôi từng đặt cho mình câu hỏi: Cha mẹ tôi đã làm gì nên tội? Tôi đã làm gì nên tội? Nếu không thì tại sao tôi lại sinh ra không có chân tay?" Mãi đến năm anh 15 tuổi câu hỏi đó mới được giải đáp. Đức Chúa Giê-su đã giải đáp cho anh bằng câu trả lời của Ngài khi các môn đồ hỏi lý do nào mà người mù từ thuở sanh ra đã bị như vậy. Lời Chúa Giê-su được ghi lại ở Giăng 9:3 đã tác động mạnh vào suy nghĩ của anh. Anh chia sẻ với một cảm giác thanh thản dâng trào: "Tôi đã nhìn thấy một khả năng mới, tôi không phải là một gánh nặng. Tôi không phải là kẻ thất bại. Tôi không phải là một phận người bị trừng phạt. Tôi là sự sáng tạo đặc biệt để Chúa biểu lộ công việc của Ngài qua tôi." (Cuộc sống không giới hạn trang 139)

Nhìn thấy sự khiếm khuyết, sự hạn chế của mình không phải là sai lầm trái lại là rất cần thiết. Bởi vì nhìn rõ bản thân để phấn đấu vươn lên, không khoe mình và trông cậy vào sự nâng đỡ, ơn ban cho của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh khích lệ chúng ta: "…dầu là yếu đuối trong Ngài nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài đặng làm việc giữa anh em." (II Cô-rinh-tô 13:4b)

- Môi-se đã biết được nhược điểm của mình: "… tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng." (Xuất Ê-díp-tô ký 4:10); Nhưng khi ông chấp nhận để Chúa sai đi, ông đã để Đức Chúa Trời dùng ông "làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Nhờ thế Môi-se được đánh giá: "Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần, và cả xứ của người; hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên." (Phục truyền luật lệ ký 34:10-12)

- Ghê-đê-ôn tự biết mình: "… trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi." Đức Giô-hô-va đã phán với Ghê-đê-ôn: "Ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy." và lời đó đã thành sự thật (xem Các quan xét 7)

- Bài báo mang tựa đề Ngọn lửa của Hùng cháy mãi đăng trên Tuổi Trẻ ngày 4.1.2013 khiến tôi tự soi lại mình: … Nguyễn Công Hùng sinh năm 1982 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Khi Hùng 2 tuổi, cơ thể dần teo tóp do chứng bệnh nhão cơ. Từ đó Hùng phải ngồi xe lăn, 15 tuổi trên cơ thể Hùng chỉ còn một ngón tay cử động được, nhưng với nghị lực phi thường Hùng đã trở thành một chuyên gia về công nghệ. Năm 2004, Công Hùng mở trung tâm đào tạo tin học cho người khuyết tật tại quê nhà. Với những hoạt động thiện nguyện hiệu quả của mình, năm 2005 Công Hùng được tạp chí công nghệ thông tin Echip trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin. Năm 2006 Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, được Trung ương Đoàn bầu chọn là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc và được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bằng khen Thanh niên tiêu biểu của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ngày 31.12.2012, Công Hùng đột ngột ra đi. Trước khi qua đời, Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đang là giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống. Đây là mái nhà chung của những người khuyết tật, nơi giúp đỡ những người khuyết tật hòa nhập cuộc sống bằng những khóa học về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng sống độc lập và tìm kiếm việc làm cho họ.

Theo nghĩa nông cạn thì Công Hùng không thể là hiệp sĩ nhưng với ý nghĩa rộng, anh thật sự là hiệp sĩ vì anh thật sự có sức mạnh và lòng hào hiệp hay bênh vực kẻ yếu và cứu giúp người gian nan.

Đối với tôi, Nguyễn Công Hùng là một tấm gương "yêu mình" một cách tốt đẹp. Với cơ thể chỉ có một ngón tay còn cử động được, anh không chán ghét bản thân mà yêu quí nó, tận dụng cái ngón tay đó cùng với mọi quà tặng khác mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho anh không phải chỉ để duy trì sự sống mà còn sống mạnh mẽ và sống có ích nữa. Nghị lực sống của anh là tấm gương không chỉ cho người khuyết tật mà còn cho người lành lặn nữa.

Tôi tự soi rọi lại bản thân, cơ thể tôi chắc chắn tốt hơn Hùng tuy có  khiếm khuyết nhưng không nhiều, tôi lại có nguồn trợ giúp từ trên cao: "Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức." (Ê-sai 40:29 bản HĐ). Vì vậy, tôi phải yêu tôi như Đức Chúa Giê-su yêu tôi, Ngài đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt để tôi biết yêu tôi cách đúng đắn, mạnh mẽ hầu tôi có thể yêu kẻ lân cận như mình cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. A Men.

cdpl (Theo Muối Của Đất số 113 - Tháng 03.2013)


Huỳnh Thị Hữu Đức

Nguồn: codocphuclam.org