Từ đối thoại đến thân giao

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1013 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

CẢM NHẬN VỀ LỚP ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN


Có một bài hát viết rằng:    


                                        “Thánh giá hình chữ T

                                          Người nằm giang tay chữ Y

                                          Là tình yêu đến tận cùng

                                          Yêu nhân gian chiều ngang

                                          Yêu đời mình chiều sâu

                                          Yêu Chúa là chiều cao

                                          Tình yêu ôi ngọt ngào.

                                                                           (Lê Đức Hùng)


Vâng! Cuộc đời của mỗi người nói chung và mỗi người Kitô hữu nói riêng, không phải sống riêng cho mình, mà phải sống với, sống vì và sống cho người khác. Nếu chỉ sống cho mình thôi thì chưa đủ để tạo nên Thánh Giá tình yêu. Nhưng phải sống cho người khác nữa, để tạo nên một chiều ngang tình yêu khác, là sống cho tha nhân.


Ông bà ta thường có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Với tinh thần như thế, tôi bước vào khóa học đối thoại liên tôn như những con người đang dò tìm những tinh hoa, những điều hay lẽ phải, những điều tôi chưa giác ngộ được, những điều tôi còn mơ hồ về niềm tin của anh em khác tôn giáo… tôi chỉ cảm nhận được một lực đẩy nào đó từ bên trong, luôn thôi thúc tôi tìm đến với họ để chia sẻ niềm tin vào Thượng đế, chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về Tình yêu… Trước khi đến với họ, tôi đã chuẩn bị một số hành trang như: sách vở, phim ảnh, hỏi những người có kinh nghiệm về đối thoại và tôi tin chắc rằng với những hành trang tôi đang có sẽ giúp tôi có những hành trang trong việc đối thoại.


Thế nhưng, đời không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước. Tôi đã vấp phải một số thách thức mà tôi không nghĩ đến trong việc đối thoại: chưa bén rễ sâu trong đức tin của mình, chưa hiểu hết những phong tục cũng như giáo lý của những người khác niềm tin. Tôi đến với họ như một sự trao ban chứ không như người đối thoại, tức là mình là người chính thống còn họ là người ngoại lai. Hay thái độ thiếu cởi mở của tôi khi đến với họ… rất nhiều và rất nhiều những điều tôi không nghĩ tới.


Từ đối thoại đến thân giao

Các học viên Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn tại mosque Đông Du (18.4.2007)


Thế nhưng, bên cạnh đó, tôi đã cảm nhận được những điều mà ngoài đời không thể cho tôi như giúp tôi xem lại đời sống tinh thần của mình và học hỏi giáo lý nhiều hơn. Khi tiếp xúc với những tín đồ Hồi giáo, họ có một đức tin rất sống động và đời sống sinh hoạt rất nghiêm ngặt như giữ chay nhiều ngày liền hay cầu nguyện 5 lần một ngày. Tôi là Kitô hữu đã làm được như họ chưa? Hay một thái độ niềm nở cũng như phong cách phục vụ của các Đạo hữu Cao Đài, hay tuyên xưng niềm tin vững mạnh như các Tăng, Ni phật giáo… Đến với họ, tôi luôn cảm nghiệm được rằng một mình tôi thì không sao đối thoại được nhưng tôi luôn có các anh chị em luôn đồng hành với tôi khi đối thoại và trên hết chính Chúa Thánh Thần đã làm việc để đưa cuộc đối thoại thành công.


Cám ơn Chúa, cám ơn cha cùng tất cả anh chị em trong lớp đối thoại đã giúp tôi có những ngày thật ý nghĩa. Tôi đã được tiếp xúc và học được rất nhiều từ lớp đối thoại này. Xin cầu chúc cho mọi người luôn là những người cộng tác đắc lực trong công việc đối thoại và xây dựng hòa bình. Vì


“chính lúc cho đi là lúc nhận lãnh.

chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

chính lúc thứ tha là khi được tha thứ….”

                                                                                             (Thánh Phanxicô Assisi)

                           

     Trương Đức Hiệp, OMI

Học viện Mục vụ TGP